Hai ngày không post bài; chủ yếu dành để gắng thử lắng nghe và chia sẻ cùng một nữ sinh viên sắp trở thành Cử nhân tâm lý học lâm sàng bằng song ngữ Pháp-Việt trong vài tháng tới: sự lo lắng đến bấn loạn về việc ai sẽ là giáo viên hướng dẫn đề tài khoá luận tốt nghiệp của cô ấy.
Dần cởi bỏ bản năng phòng vệ. Ẩn bên dưới nỗi hãi hùng khi nghĩ tới cảnh sẽ phải làm đề tài với ông thầy ham tiền, mê nhảy đầm và có cách diễn đạt bất thường mà các bạn cùng lớp đều cố né tránh là trạng thái mệt mỏi đến độ chỉ chực muốn buông xuôi, mất khả năng kiểm soát tình hình và lệ thuộc hoàn toàn vào quyết định của giới chức học đường.
Như giai điệu và ca từ rên rỉ quen thuộc, nỗi buồn chán trường lớp có vẻ dễ thấy ở hầu khắp các cô, cậu Cử nhân khoa học đến nơi; mong ước sao cho thật nhanh chóng lấy tấm bằng đàng hoàng và thoát khỏi nợ trần ai, điều chẳng mấy khi nghĩ tới ở giai đoạn tí tởn tập làm quen với niềm tự hào vô lối về khoa, trường.
Một sự nỗ lực vắt kiệt sức trẻ chỉ để hoàn thành hết bài tập này đến yêu cầu kiểm tra nọ, chuẩn bị và hoàn thành lần lượt không biết cơ man là môn học thi xong rồi là quên tuốt luốt; thực sự lãng tránh hoặc không có đủ thời gian để yêu đời, quan tâm đến người và thương cảm chính bản thân mình.
Nhận ra, bấy lâu hình như mình sống vì ai đó khác, bất kể là bố mẹ, thầy cô, tự ái với bạn bè, muốn chứng tỏ năng lực cá nhân,...; gì thì gì, giá đánh đổi quá lớn, không ngang bằng và trống rỗng về ý nghĩa.
Càng trêu ngươi, căng thẳng hơn bởi chuyện học hành chưa xử lý ổn thoả thì lại vướng bận dàn xếp cho êm đẹp sự theo đuổi, tán tỉnh của hai chàng sinh viên trọ học gần nhau.
Những dòng ngôn từ uất ức tuôn trào trong nước mắt làm nhoè cặp kính cận thị.
... Đây là một trải nghiệm thú vị và ấn tượng; thực sự tôi biết ơn nữ sinh viên đã tin cậy gửi gắm tâm tư nơi một người lớn tuổi hơn và chẳng thân thiết lắm.
Dĩ nhiên, dù những gì kể trên hoàn toàn không phải là một ca trị liệu tâm lý, song tôi lấy làm sung sướng vì thêm cơ hội ngẫm nghĩ thấu đáo hơn nhận định:
Người ấy có thể ý thức điều thực sự cảm thụ chứ không phải là điều người ấy tự cho phép mình kinh nghiệm sau khi đã lọc kỹ qua lý trí của mình.
Trong chiều hướng đó, lần đầu tiên người ấy trở thành một cơ thể với tiềm năng trọn vẹn, với yếu tố dồi dào của ý thức thêm vào sắc thái căn bản của phản ứng giác quan và nội tạng. Người ấy trở thành con người mà người ấy là, như lối nói quen thuộc của bệnh nhân khi được điều trị.
Lời đó hình như có nghĩa là cá nhân ấy trở thành- trong ý thức- điều mà người ấy là- trong kinh nghiệm. Nói khác đi, người ấy là một cơ cấu toàn vẹn và sống tràn đầy.
(Carl Rogers. Tiến trình thành nhân. Tái bản lần thứ nhất. Tô Thị Ánh và Vũ Trọng Ứng dịch. TP. Hồ Chí Minh: Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1994, tr.153- tr.154).
Phân loại: Đời sống, Tâm lý trị liệu, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ