Tính đến thời điểm này, có vừa đúng 1.000 lượt truy cập vào blog Cái Tôi.

Một con số tròn trĩnh dễ thương, một dấu khắc gợi hứng cho giai đoạn mới; khi mà Tết đang qua, vé tàu đã mua sẵn và chuyến khởi hành trở lại Hà Nội sắp đến sau gần hai giờ đồng hồ nữa.

Thực lòng, tôi vẫn cảm thấy băn khoăn đôi chút, bởi quyết định tạm thời ngưng không post bài trong 2 ngày (31.1 và 01.2.2006); chỉ vì những cuộc thù tạc, gặp gỡ và trao đổi đầu năm rộng chật, thân sơ.

Ngày tháng qua, tôi dần tỉnh thức và biết rõ ràng lý do vì sao mình nên làm điều này, hay sẵn sàng từ chối không tham gia việc nọ. Ý muốn sống mãnh liệt hơn, trong thái độ chấp nhận cuộc đời và thân phận riêng.

Năng lượng châu thân, vì thế, được sử dụng hiệu quả và đắc lực nhờ bớt hẳn bao trò lăng xăng, rị mọ, nhìn ngó hoặc mồm mép phát ngôn.

Chẳng hẹn mà nên, mấy ngày về quê ăn Tết, lại tuỳ duyên chứng kiến lắm cảnh ngộ.

Tự tại thưởng lãm núi sông, biển cả, thành thị tân kỳ, phố cổ viễn mơ, đường quê lầm lội; nghe người trí (thích nước) lẫn người nhân (mê núi) tâm sự; kiên nhẫn thương cảm phận nữ nhi tẩu hoả nhập ma; đàm đạo cùng thầy dạy Đông y đã qua tuổi 80; đàn đúm với bạn đồng trang lứa vợ con đề huề, kinh doanh phát đạt; dẫn lối đưa đường cho kẻ muốn xin xăm giải quẻ chuyện gia đình, nhân sự, làm ăn,...

Sinh mệnh duy nhất luôn phải được giữ gìn, trân quý. Và tự nguyện buông bỏ, nếu cần, giữa ba đào xuôi ngược. Chờ xem, bản ngã hư thực tác thành câu chuyện ngàn lẻ một đêm...

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ