Hôm nay, nhờ người quen dẫn đi xem ké hai bộ film hình như chỉ để dành chiếu phục vụ cho Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam nghiên cứu, học hỏi.
Một của phương Đông: Kekexili: Mountain Patrol, Trung Quốc (2004) và một của Tây: Mia Eoniotita Ke Mia Mera/ L'Eternité et un Jour/ Eternity and a Day, do Hy Lạp và Pháp (1998) hợp tác sản xuất.
Cả hai tác phẩm trên đều đã giành được nhiều giải thưởng ở các liên hoan film danh giá trên phạm vi thế giới.
L'Eternité et un Jour, tạm dịch: Bất tận và một ngày, thời lượng dài lại quá nặng nề, lộ rõ tính luận đề qua góc quay cận cảnh, khuôn hình chọn lọc kỹ càng, cực kỳ nhiều các biểu tượng, ẩn dụ và lời thoại không ngừng nhắc nhở khán giả đừng bao giờ quên những tư tưởng thi ca và triết lý hiện sinh về nỗi dịu êm của đời sống/ douce est la vie.
Xem xong film, mệt nhừ. Cứ như thể vừa tham dự buổi chiêu đãi theo nghi thức trang trọng, rề rà và thừa thãi cả thức ăn lẫn thời gian mà vô tư lừ đừ tỉa tót mọi thứ.
Câu chuyện thảm khốc về đội tuần tra thiện nguyện truy tìm bọn săn bắn loài sơn dương trên đỉnh núi mịt mù tuyết phủ hay hơn. Kekexili vừa mang nghĩa "cô gái đẹp" vừa hàm ý là "bước chân đầu tiên trên thế giới"; bởi đây là một trong những nơi cao chót vót trên cao nguyên biên giới.
Cả hai bộ film đều đề cập đến chuyện chết sống, thuộc thể loại bi kịch/ drama.
Song, có vẻ phim Tây tỏ ra điêu luyện ngón nghề hơn là phản ánh thật logic cái rỗng không, vô thường của đời người. Như món bánh mì kẹp thịt, đạo diễn film nhồi nhét nỗi ốm đau, tình yêu và sự lưu vong mang màu sắc thân phận kèm chặt yếu tố thời sự- chính trị.
Trong khi đó, trên cái nền thiên nhiên hoang dã và văn hoá Tây Tạng, phim Trung Quốc dù không thoát được ý đồ tuyên truyền, phần nào đã tạo được ấn tượng khó quên cho người xem chẳng khác gì tiếng sấm giữa trời quang.
Cả hai bộ film cùng diễn ra trên đường đi; là một chuyến song hành di chuyển từ bên ngoài thế giới rộng lớn vào nội tâm lắm ngóc ngách dọc ngang để rồi kết thúc trong cõi tạm thường hằng: gửi xác thân cho loài chim ưng dũng mãnh hay nghe sóng biển miên man gọi mãi tên mình.
Tất cả chẳng là gì so với vĩnh cửu. Tình cờ xem hai bộ film nước ngoài, nhận ra ngày tháng hiện tại tưởng chừng đã lập trình kín kẽ, bê tông hoá cao độ thế mà chợt bị nứt rạn và thảm hại đến sững sờ.
Phân loại: Film, Tâm linh, Tâm lý học Dân tộc
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ