Ngày lễ Valentine đã qua gần 10 ngày rồi, và tôi đồ rằng không phải ai cũng dễ dàng nhắc nhớ rõ ràng về nó.

Từ góc độ cá nhân, dường như đó là dịp ăn chơi nhảy múa khá xa lạ.

Năm nay, tôi còn kịp hình dung về một đêm Việt Trì- thành phố ngã ba sông- tụ tập trong một quán karaoke inh tai nhức óc, hát ít mà gào thét thì nhiều với bạn bè của một nữ sinh viên quen biết.

Rời Hà Nội, chúng tôi tách riêng hội bạn nhóc tì để thăm vài người bạn cùng học Cao đẳng Hóa thực phẩm hai năm trước với cô gái trẻ này.

Gió trung du hun hút, lạnh cóng và phóng túng. Qua một đêm ngủ vạ vật tại phòng trọ cũ, và tuy ước ao giá như gặp được cô bạn thân thì càng tuyệt, song nữ sinh viên cơ bản vẫn cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ bởi vì được trở về nơi chốn cực kỳ an bình, được bạn bè quan tâm, chiều chuộng.

Trưa hôm sau quay lại thủ đô; chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà nấy. Chuyến đi càng làm tôi hiểu thêm giá trị riêng có khó thay thế nổi của công việc thú vị mình đang theo đuổi.

Dù có mở đầu và kết thúc đàng hoàng, nhưng để bạn đỡ thắc mắc phần nào, rã đám thực sự là câu chuyện khác kia.

Cũng là mấy cô bạn gái nhỏ tuổi quen biết. Một, rời bỏ mối tình vắt vai trước Tết Nguyên đán và Valentine vừa rồi nằm trong chăn ấm nhắn tin trước khi đi ngủ cho hết ngày: Em không tốt duyên lắm, bác ạ. Một, bạn thân của cô vừa nêu, cũng mới ta chia tay nhau từ đây; có điều, thời điểm ấy rất gần thôi, sau Valentine đôi ngày.

Vấn đề là thái độ của hai cô này khác biệt nhau.

Cô trước khá tự tin, sau gần cả tháng nằm dài ở nhà, nay đang hăng hái lao vào phụ giúp công ty của ông anh với vai trò thư ký giám đốc. Cô sau thì, rời khỏi trung tâm đào tạo kỹ năng tư duy sáng tạo mà cô ấy có mặt hầu như từ sáng đến tối, là rơi ngay vào trạng thái nói quá nhiều đến độ chỉ thích uống thứ gì đó nặng đô đặng kích thích cô ấy tiếp tục liến thoắng về đủ đề tài cao siêu, trừu tượng; có vẻ cô ấy rất sợ phải im lặng, như chính cô ấy tự thú: nếu em không nói thì anh sẽ hỏi...

Kỳ thực, rã đám/ breakup là hiện tượng tự nhiên trong mối quan hệ giao tế giữa người và người; tuy không thể phủ nhận là nó mang ý nghĩa đặc biệt với tình cảm lứa đôi.

Dường như, xã hội mặc định rằng rã đám là dấu hiệu của một cái gì thất bại, sai lầm, đau thương tang tóc, mặc cảm tội lỗi, hoặc đơn giản khiến người ta đôi khi lại thấy trỗi lên nỗi bồn chồn, bứt rứt.

Ẩn khuất bên dưới câu chuyện trái cấm vườn địa đàng và ánh nến lung linh cùng mùi vị chocolate và hoa hồng ngào ngạt, ngây ngất liên quan tới ngày lễ hội 14.2, cái nguy hiểm của Valentine (nếu có thể gọi thế), là hàm ý kêu gọi này: còn chần chừ gì nữa, sao bạn không yêu ngay đi.

Trái với cảm xúc thuần túy tiêu cực, quan sát từ đôi trường hợp cụ thể cho thấy, rã đám có thể là quyết định hợp lý thuận tình. Thực tế, không ít người chẳng hề chán nản, suy sụp mà trưởng thành hơn lên, chấp nhận bản thân, yêu đời, say việc và nỗ lực tìm kiếm cơ hội để kết nối ở một mối quan hệ khác.

Như thế, Valentine rõ ràng, chẳng phải là giải pháp hữu hiệu để thoát khỏi trạng thái lủi thủi một mình mà nó lại dính dấp khá nhiều với nỗi sợ hãi cô đơn; và rã đám, có thể hứa hẹn một tương lai tốt đẹp [xin đừng ca bài Cuối cùng cho một tình yêu(!)] khi người ta thức nhận, kiểm soát và chấp nhận cảm xúc bản thân mà không hoàn toàn bị lây nhiễm từ hành vi tha nhân mang tính nhóm họp.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ