Giời, Hà Nội rét gai cả người; lốm đốm nắng càng làm không khí xung quanh quánh đặc mùi hăng hắc, tanh tanh.

Mấy chatters mắt nâu môi trầm, tóc hoe hoe vàng, điện thoại dắt túi quần sau mông lơ lửng vốn thường tụ tập ở hàng Net gần nhà dạo này dạt đi đâu mà chẳng thấy trực chiến mười mấy tiếng đồng hồ bên máy như trước nữa nhẩy?

Ôi, mấy kiều nữ nhỏ nhắn, tươi xinh; có điều, ước chi các em là tranh tĩnh vật, đừng cất lời cãi vã, cười giả lả ỏm củ tỏi hay thích thú chỉ trỏ ồn vật vã mỗi khi màn hình nhấp nháy một cái nick...

Thật kỳ lạ, chưa bao giờ mật độ đàn đúm, buôn dưa, nấu cháo điện thoại tăng đột biến đến thế quanh khu vực tôi đang trú ngụ; ở cả hai giới, già trẻ, đủ mọi thành phần xã hội, nơi chốn, đề tài,...

Hèn gì, các quán cóc vỉa hè mọc tự phát vô tư bất cứ xó xỉnh dù chật hẹp, nhếch nhác đến mấy: bên chân cầu thang khu tập thể đen xỉn, sát miệng cống, đầu ngõ, dưới chân tường cơ quan kinh doanh bề thế, hay kề ngay trạm đợi xe bus trống hoác,....

Chỉ với bộ ấm chén, phích nước, lọ kẹo lạc, vài ba gói thuốc Vinataba, cái tụ điểm không tên ấy đem lại thu nhập béo bở cho người muốn lấy công làm lời cũng như thoả mãn nỗi khát khao nổ, sau khi đã bắn vài điếu thuốc lào sằng sặc khói nước miễn phí: ngoại tình, ly hôn, đề đóm, cá độ bóng đá, quan chức ăn hối lộ, tham nhũng bị công an khui ra, xỉa xói người này soi hơi bị kỹ gia đình kia, chiến sự thế giới, chính trường khu vực, nhân sự Đại hội X,...

... Bạn biết gì không, nếu cứ tiếp tục kể lể, phút chốc tôi sẽ nhanh chóng hoá thành kẻ tán chuyện ba hoa vô bổ quen thói say sưa một cách chân thành và "chuyên nghiệp" để rồi sớm muộn sẽ phải tẽn tò hứng lấy một lần mất mặt.

Và vì thế, tôi không ngạc nhiên gì khi nhận được rất nhiều tâm sự than van về nỗi buồn chán mơ hồ khó định danh; cảm giác không thực sự thoải mái sau khi ngủ nghỉ; sự tự dằn vặt vì lãng phí thời gian và thiếu kiến thức cần thiết để tự tin xin việc khi ra trường; áo quần nhàu nhĩ dắt díu nhau sa đà vào bia rượu để mắt long lanh, tay đặt lên đầu gối người kia, giọng ríu lại mà kể mãi quá khứ huy hoàng với vô vàn kỷ niệm sống động như mới hôm qua; cay cú vì con bé trông cực máu ấy chối từ lời tỏ tình mùi mẫn của tớ qua điện thoại di động lúc gần hai giờ sáng, sau khi xem hết chương trình film truyện đêm khuya trên truyền hình; người đàn ông về hưu non đã lâu, lôi từ trong túi áo ra tờ quyết định bổ nhiệm giám đốc xí nghiệp gần rách tươm mà bồi hồi cám cảnh phận mình sao đen đủi thế...

Ngoài thói ba hoa vô bổ chính là nguyên nhân, tiền đề của mọi sự quấy nhiễu, ngăn cản đời ta bình an và hạnh phúc, còn phải kể đến những tuyên bố, kế hoạch, dự án, chương trình đầy rẫy lời hoa mỹ, hô hào hưởng ứng phong trào, dự định chỉ đề ra rồi quên bẵng hay bỏ lửng nửa chừng, biết chắc chắn việc ấy mình không bao giờ thực hiện nhưng vẫn thích lu loa với quần chúng, bạn bè...

Dường như đang lây lan một cơn nghiện nói cho sướng cái miệng trên phạm vi cộng đồng, như một thể cách biện hộ thừa lý do vững chãi vì sao ta không lặng lẽ làm việc và quyết tâm thực hiện điều ước muốn, bất kể tội vạ khủng khiếp đến đâu?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ