"Tư vấn tâm lý kiểu 'tay ngang'!" là tên một bài báo mới đăng trên trang điện tử Vietnam Net (http://www.vnn.vn, 01.3.2006).
Case dưới đây là bài kiểm tra điều kiện môn Thực hành tham vấn tâm lý của sinh viên năm thứ tư khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nếu có thể, rất vui nếu nhận được ý kiến trao đổi và chia sẻ của bạn.
--------------------------------------------------
Nữ sinh viên 21 tuổi thổ lộ về nỗi cô đơn
(Hà Nội, 11.4.2005; trích băng ghi âm buổi đầu tiên)
Nhà tham vấn (NTV): Chào cô, mời cô ngồi.
Thân chủ (TC): Chào ông. (Ngập ngừng, khua khua đôi tay). Tôi thực sự không biết nói gì cả.
NTV: Vậy, điều gì khiến cô đến đây?
TC: Tôi nghĩ rằng tư vấn tâm lý là một cái gì đấy mà có thể giúp tôi giải quyết vấn đề của tôi. Và tôi không biết là ông có thể giải quyết vấn đề hiện nay của tôi...
NTV: Thế cô nghĩ vấn đề hiện nay của cô là gì?
TC: Tôi đang thắc mắc không hiểu rằng liệu mình có thể yêu được một ai đấy hay không? (Dừng một lúc). Tôi nghĩ rằng tình yêu nó là một cái gì đấy rất khó đến với tôi. (Giọng nhỏ lại). Và tôi khó có thể mà yêu được.
NTV: Những gì cô nói hàm ý là cô rất mong mỏi được yêu thương. Và cô sợ cô bị thất vọng khi quyết định yêu một ai đó.
TC: Có thể là tôi sẽ... Tôi cũng không chắc là... bởi vì không hẳn là tôi thất vọng... nhưng tôi không tin vào cái sự hạnh phúc của tình yêu. Tôi nghĩ rằng hạnh phúc trên đời rất khó có thể có được.
NTV: Cô vừa nói là cô không tin vào hạnh phúc của tình yêu, rằng hạnh phúc ở trên đời thật khó mà có thể được? Có phải đó là những gì cô vừa nói không?
TC: À, ờ... Tôi nghĩ rằng là tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm. Là cái cảm giác của tôi nó như thế nào.
NTV: Hãy để tôi giúp nhé... Ý cô là, như cô nói lúc đầu, cô thực sự đang cố gắng để yêu thương một ai đó, nhưng cùng với cảm giác này thì cô sợ hãi rằng cô khó mà đạt được cái điều mà cô mong muốn. Hình như trong cô có một sự mâu thuẫn.
TC: Ông khiến tôi có một cái ý là hình như tôi cảm thấy khó có thể yêu một ai đấy. Tức là trong tình yêu tôi có cảm giác là tôi không thể được lạnh lùng. Có thể là do quá là... có thể là do bản thân tôi... ờ... quá lạnh lùng. Có thể là như thế. Tôi nghĩ là như thế. Cho nên tôi không thể yêu được một ai đấy. Còn nếu mà người ta yêu tôi hay không thì tôi vẫn chưa biết điều đó. Nhưng tôi vẫn nghĩ là người ta có thể yêu nhau thật. Nhưng tôi nghĩ là tôi khó mà yêu được.
NTV: Cô vừa nói rằng cô khó có thể yêu một ai đó. Bởi vì cô nghĩ vấn đề là do chính bản thân cô.
TC: Tôi nghĩ là do tôi.
NTV: Dường như người ta có thể yêu cô rất nhiều nhưng ngược lại, chính cô cảm thấy khó mà yêu người ta?
TC: Tôi cảm thấy rằng mình nếu như đạt được một cái tình yêu mà có cả hai phía thì rất là khó. Và cũng có nhiều lần tôi yêu một ai đấy nhưng họ lại không thích tôi. À, cái yêu của tôi ở đây thì có thể là tình yêu bình thường thôi. Những người mà tôi cảm thấy quý mến thì họ cũng không thích tôi, mà tôi cũng không biết tại sao lại như thế?
NTV: Cô nói rất có cảm xúc, chứng tỏ cô đã có kinh nghiệm nhất định về chuyện tình cảm. Cô có nghĩ là cô vẫn chưa tìm được người phù hợp với cô?
TC: Tôi không nghĩ là xứng hợp hay không. Vì tôi không phải là người chọn lựa. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là người ấy có thể... tức là tôi nghĩ rằng yêu thì người ta không tính toán là có hợp hay không mà có thể là cái gì hơi mù quáng và hơi khó kiểm soát, không hiểu tại sao mình lại yêu một người nào đấy. Nhưng mà cũng nhiều khi tôi thích một ai đấy không vì một lý do nào cả, tức là cảm tính thôi. Nhưng mà bù lại à... ngược lại với điều đấy thì, về cảm tính họ lại không thích tôi. Nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế.
NTV: Không biết là tôi có hiểu đúng ý cô không... Có phải là cô đã từng yêu một ai đó nhưng rồi cô thấy người cô thích đó lại không có cảm xúc với mình?
TC: Tôi biết điều đấy, tức là, tôi nghĩ rằng tình yêu đạt được từ hai phía là rất khó. Và tôi nghĩ là khó có thể tìm được... Mà, cái đấy thì thực ra cũng chỉ là cảm tính. Nếu như mà về lâu dài mà ở với nhau thì phải cả cảm tính và lý tính, song về lý tính thì thường người ta không hợp nhau... Có lẽ là tôi không chắc là trong công việc thì mình có thể hạnh phúc được hay không. Trong tình cảm thì tôi đã thấy là rất khó, mà trong công việc thì tôi nghĩ còn khó hơn nữa để đạt được một cái thành công gì đấy.
NTV: Có vẻ cô đòi hỏi cao ở chính bản thân mình.
TC: Tôi nghĩ là không phải tôi đòi hỏi cao, bởi vì nếu đòi hỏi cao thì tôi đã cố gắng hơn... nhưng mà tôi thì không cố gắng được như những gì tôi muốn. Có thể là tôi muốn như thế nhưng tôi lại cho phép mình không phải bắt buộc mình quá, phải theo những cái mình muốn như thế. Có thể là do tôi không đủ ý chí để đạt được những cái mà tôi mong muốn. Tôi nghĩ rằng mình là người không có ý chí.
NTV: Cô vừa nói cô là người không có ý chí và quyết tâm cao; cô cũng đã cố gắng để làm một cái gì đó, thay vì không làm gì cả. Cho nên tôi có cảm giác là hình như cô thích tạo ra một công việc gì đó để làm.
TC: (Suy nghĩ một lúc). Có thể là do tôi luôn luôn muốn làm một cái gì đấy. Nhưng có lẽ là tôi không đủ kiên nhẫn và ý chí để làm được cái việc mà tôi rất là muốn đấy.
NTV: Và hình như là trong chuyện tình yêu cô cũng đã cố gắng và không đủ kiên nhẫn...
TC: Nếu như mà tôi yêu một ai đó thực sự thì tôi sẽ cố gắng hết mình để người ấy yêu tôi. Nhưng có thể do tính của tôi nó không quá nhiệt tình với một cái gì đấy. Việc gì thì tôi thấy nó cũng... bình thường.
NTV: Và trong tình yêu cũng vậy?
TC: Tôi nghĩ là như thế. Giả sử như là nếu mà người ấy không thích tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng là tôi có thể bỏ được, chứ không phải là tôi sẽ quyết tâm. Nhưng mà bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào vì tôi cũng muốn có được tình yêu như những người khác. Theo ông thì tôi nên làm như thế nào?
NTV: Cô có thể nói rõ hơn điều gì khiến cô có cảm xúc như vậy?
TC: Tôi nghĩ là do bản tính của tôi, và tôi thấy rất là khó thay đổi cái điều đấy. Ông nghĩ rằng liệu tôi có thể, có cái cách nào đấy để tôi có thể thay đổi, có thể tìm được tình yêu cho mình?
NTV: Những gì cô nói hàm ý rằng sự khao khát của cô, xúc cảm của cô là có nhưng nó lại chưa đạt đến cao độ; và cô lại không lấy thế làm buồn...
TC: Tất nhiên là tôi có thấy phiền. Tôi... tôi... à đúng, tôi nghĩ rằng tôi không phiền vì điều đấy. Nhưng tôi cũng không thích điều đấy cho lắm. Mặc dù tôi không cảm thấy đau khổ hoặc quá khổ sở vì cái tính đấy của tôi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ có lợi trong một số trường hợp khác. Tuy rằng, trong trường hợp này thì có thể là không có lợi. Nhưng tôi cũng muốn là làm một cách nào đó để tôi có thể có được người yêu như mọi người khác. Tôi rất là muốn biết phải làm như thế nào.
NTV: Điều gì khiến cô nghĩ cô cần phải giống như mọi người khác?
TC: Tôi cảm thấy là tôi không được nhiệt tình lắm trong bất cứ chuyện gì, vì thế mà tôi khó có thể thích một ai đó.
NTV: Hình như không chỉ chuyện này mà trong các lĩnh vực khác cô cũng lừng khừng, không đến cùng như vậy.
TC: Vâng, tôi nghĩ thế. Nhưng tôi cũng không hiểu đấy là điều tốt hay điều xấu. Liệu rằng tôi có cần phải thay đổi cái điều dấy hay không?
NTV: Bản thân cô hình như cũng không muốn thay đổi nó?
TC: Tôi cũng muốn thay đổi, nhưng có lúc tôi lại cảm thấy đấy là điều tốt. Tôi biết những hạn chế của nó và tôi muốn khắc phục những cái hạn chế nó... Tôi mong ông tìm ra giải pháp giải quyết tình trạng hiện nay của tôi.
NTV: Tôi có cảm giác là cô đang bối rối. Chuyện này có vẻ rất là quan trọng và có ý nghĩa quyết định đối với cuộc sống của cô.
TC: (Im lặng, không nói gì)
NTV: Cô có cần lắng lại một chút để tôi giúp cô định hình lại...
TC: (Tiếp tục im lặng)
NTV: Cô có nghĩ chúng ta cần có thêm thời gian để trao đổi và chia sẻ? Nếu như cô chưa sẵn sàng tiếp tục câu chuyện, chúng ta sẽ gặp nhau vào một buổi khác nhé...
TC: (Gật đầu) Tôi mong ông giúp tôi tìm ra giải pháp cho vấn đề hiện nay của tôi...
Phân loại: Kỹ năng sống, Tham vấn Tâm lý
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ