Lắng nghe/ listening, diễn đạt rõ ràng/ assertiveness và thể hiện tinh thần trách nhiệm/ respondsibility- đó là các yếu tố cơ bản của một sự truyền thông/ communication đúng nghĩa. Truyền thông thực sự là phương thức biểu đạt nhu cầu của chúng ta đến người khác và cùng với người khác.

@ Hai lý do chủ yếu thường khiến cho mọi người trong xã hội ít khi hiểu nhau:

1. Chúng ta không truyền thông các nhu cầu cũng như những sự ghét bỏ một cách rõ ràng.

2. Chúng ta không hiểu những gì người khác đang cố gắng để trao đổi với chúng ta.

@ Diễn giải, truyền đạt các nhu cầu và sự không ưa thích của chúng ta (trong những giới hạn chừng mực) gồm:

* Rõ ràng.

* Sử dụng thông điệp "Tôi" (Hãy học cách nói cái tôi ở ngôi thứ nhất- S. Kierkeergard?).


Những bài học không ra đi; chúng vẫn ở đâu đây đợi chờ cho đến khi chúng ta nhận biết được về chúng. (Melodie Beattie)

@ Để hiểu người khác:

* Nghe tốt. Học hỏi tầm quan trọng của việc "chỉ" nghe mà thôi.

* Đáp ứng thấu cảm- diễn đạt lại những gì đã trao đổi mà không vướng vào trạng thái tản mạn, thêm thắt hay chuyển sang nói về chính bản thân mình. Hướng tiêu điểm vào người đối thoại.

Nghề tham vấn tâm lý có thể lượng giá về năng lực truyền thông; rất quan tâm đến mô thức truyền thông chịu tác động của vô thức qua những lề thói quen thuộc lặp đi lặp lại gây trở ngại cho việc trao đổi, diễn đạt nhưng vẫn không được thân chủ nhận ra.

@ Biểu hiện của sự truyền thông thiếu hụt, kém hiệu quả là các chiến lược đối phó nhằm thoả mãn nhu cầu của người ta, ví như:

* Không dùng lời nói.

* Tích chứa trạng thái gây hấn.

* Xa cách, tách biệt.

* Giả bộ, đóng kịch.

* Bộc lộ sự xung hấn thành lời.

* Xuống nước, ngầm xoa dịu ai.

* Mặc kệ mọi thứ: "Muốn ra sao thì ra, đây không thèm quan tâm đâu."

* Trầm uất.

@ Một vài hậu quả cá nhân và xã hội bất lợi có thể xảy ra khi truyền thông bị trục trặc, kém cỏi:

* Cắt đứt các mối quan hệ hiện tại và phá huỷ những mối liên kết sau này.

* Tạo ra các lề lối quan hệ không tốt: phụ thuộc, nương nhờ; gây vướng víu, lúng túng; lạnh nhạt, giữ ý với nhau.

* Trở thành một phần cá tính của bản thân- tin mình là người: trầm uất, thụ động, nóng giận, gây hấn,...

* Trên hết, nó có thể ngăn chặn một sự phát triển nhân cách lành mạnh.

[Nguồn: Communication]

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ