Hai ngày gần đây, thời tiết đột ngột giảm xuống 10-15 độ; có nơi thuộc mạn Hòa Bình đang suýt xoát 40 độ rớt xuống còn 24 độ.

Hà Nội đang nóng bức 35, 36 độ là thế bỗng bần thần và thoắt chuyển rét thấy rõ; ngoài đường không ít người lại mặc áo ấm, choàng khăn.

Ngay cả trưa nay, có tí chút ưng ửng mà cái lạnh vẫn đâu đó len vào căn phòng đắp chăn cài then kín cửa. Từ đĩa CD nhạc MP3, Khánh Ly hát Nắng thủy tinh…Hàng cây thắp nến lên hai hàng, để nắng đi vào trong mắt em…” Nghe những lặng im chìm, rồi tan giữa lòng đời rất nhẹ. Đài dự báo, dịp cuối tuần này, miền Bắc trời tiếp tục rét.

Sực nhớ, tối qua khuya rồi, bạn còn nhắn tin đòi đưa toàn bộ con trai HN đến bệnh viện tâm thần (!?) Đành phản hồi vỏn vẹn: “Răng rứa?” Chứ chẳng lẽ dẫn thơ (Bùi Giáng?) hay sao: “Ai đã làm chi đời ta? Ta đã làm chi đời ta? Cho đời tàn tạ, đời băng giá, sương mong manh hiu quạnh thu già…” Nghe những mệt nhoài xoải cánh bay vùn vụt, tan biến tận cao xanh tít tắp. Không biết chắc chuyện gì sẽ xảy đến…

Ngủ quá buổi… Mơ màng giật thột, vì mưa rơi râm ran và sấm sét ầm ào, đì đùng. Tiếng thiên nhiên thân quen, gần gũi dễ dàng đánh động mọi giác quan căng, chùng theo nhịp mông lung riêng mình. Định thần, hít vào thở ra từ tốn, mỉm cười thích thú thụ hưởng phút giây hư thực.

Giời ạ, mưa đang lăn và tia chớp sáng lóe liên hồi… trên màn hình máy tính, do cài đặt phần mềm bé xíu mang tên Rainy Screensaver 2.2.10.

Lắng nghe “con tinh yêu thương vô tình chợt gọi…” Lay lay bóng hình một chiều hè trong vườn khế nhà chùa ở xứ Huế xa lắc xa lơ, giữa Hà thành hiện tại bình yên.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ