Xung năng của cái tôi cũng được biểu lộ qua cách đối đầu với thời gian, và từ đó đối với sự thay đổi.
Một cách khách quan, thời gian là thước đo sự biến đổi của thực tại bên ngoài. Nơi mỗi người đều có một loại đồng hồ bên trong cho phép đo lường những thay đổi trong kinh nghiệm cá nhân.
Vì mỗi loại cá tính trong Cửu loại/ l’ennéagramme (enneas: từ nguyên Hy Lạp, ra nghĩa là "chín/cửu") nhận thức khác nhau về thực tại, thì cũng có một ý thức về thời gian đặc biệt.
@Loại một, tránh né sự bất toàn, cảm thấy thời gian như đè bẹp. Họ thấy ở đó một sức mạnh giằng co khiến "trống đánh xuôi kèn thổi ngược", và có cảm tưởng không có đủ thì giờ để hoàn tất mỹ mãn mọi sự. Thường có cảm tưởng "lúng túng không biết xoay sở làm sao" như sóc trong chuồng và họ muốn dừng lại: "Chờ một chút xem"; "Từ từ nào, bằng không, không được đâu!"; "Chúng ta hãy bắt đầu lại, chắc ăn hơn!".
Không ngừng, họ muốn trở lại vấn đề và muốn thuyết phục người khác làm theo đến lúc nào tuyệt đối chắc chắn là mọi sự đã hoàn tất. Chỉ lúc đó mà thôi họ mới chấp nhận qua điểm sau.
@Loại hai, tránh nhận ra mình có nhu cầu, quan niệm thời gian như một cơ hội gặp gỡ người khác. Đối với họ, những lúc thích thú nhất định là sự gặp gỡ cá nhân với cá nhân, trong khi mà sự cô đơn đè nặng trên họ. Họ có cảm tưởng đã lợi dụng được thời gian chỉ với điều kiện khi thấy gần gũi với người khác. Họ có xu hướng sống vào giờ của người thân cận, lấn chiếm giờ của họ, tuột vào đó.
Khi không đạt được, họ có cảm tưởng là thời giờ kéo dài vô tận. Từ đó họ gặp nhiều khó khăn trong những buổi họp làm ăn: đối với họ, những cuộc họp này chỉ thích thú trong chừng mực chúng tạo điều kiện để đổi mới các tương quan. Trong những cuộc gặp gỡ như thế họ rất ý tứ về mọi lời nói dù ít, có thể gây tổn thương- và trường hợp xảy ra, thì bay đến cứu nguy ngay. Khi họ đoán trước là buổi họp sẽ buồn chán, thì mang theo giấy để viết thư hoặc len để đan, ít là làm một cái gì cho tha nhân.
@Loại ba, tránh né thất bại, nhìn thấy nơi thời gian một phương tiện. Có thể đó là một phương tiện di chuyển; một dụng cụ để làm việc; một cỗ máy để sản xuất. Do đó mà phải sử dụng. Thời gian là thước đo các mục đích và các dự án. Không được bỏ mất một phút, vì như vậy sẽ là đánh mất một cơ hội.
Đối với loại ba, thời gian được đo lường, bị giới hạn. Khi giờ đã trôi qua, thì muộn rồi. Do đó, họ ấn định mục tiêu của họ tùy theo thời gian họ có, nhưng vì đây là là những người hữu hiệu, họ có xu hướng lấn qua thời giờ khác và vì vậy luôn bị trễ, điều mà họ hoàn toàn ý thức và đành chịu. Dù ước muốn bắt đầu và kết thúc đúng giờ, đối với họ, đó vẫn là chuyện phụ thuộc so với vấn đề biết rằng công việc cần làm, đã được tiến hành đến nơi đến chốn.
@Loại bốn, tránh né sự tầm thường, chỉ có một ý thức về thời gian rất chủ quan: nó được đo lường ở cường độ xúc động. Khi một việc gì huy động họ về mặt tình cảm, họ có cảm tưởng nó ngắn; bằng không thì dài lê thê. Họ cũng có xu hướng bị trễ, vì thường quên giờ giấc, và cứ thế, thậm chí cả khi họ nóng lòng chờ đợi một cuộc hẹn để nếm được một kinh nghiệm mạnh. Cách họ tự nạp mình cho giây phút hiện tại luôn đượm nhớ nhung buồn tẻ.
Họ luôn có cảm tưởng rằng quá khứ không bao giờ chấm dứt, và chứa toàn những cơ hội bị đánh mất, và rằng đáng lẽ phải đào sâu hơn nữa những kinh nghiệm và các mối xúc động. Họ có một cách kể chuyện điển hình: họ không theo thứ tự thời gian nhưng luôn bắt đầu bằng biến cố đã làm họ mủi lòng nhiều nhất mà họ cho là đẹp tuyệt.
@Loại năm, từ chối sự trống rỗng, có một cách đặc biệt canh giờ, như thể họ luôn ngóng chờ một biến cố nào hoặc một kinh nghiệm xuất chúng. Cứ ngóng đợi điều sắp đến như vậy, họ không ngừng suy nghĩ về kiểu thuật lại bằng cách gán cho nó hết ý nghĩa. Khi kể lại quá khứ, họ không quên kinh nghiệm của một ai cả, đem lại cho kinh nghiệm đó ý nghĩa niên đại của nó.
Đối với họ, luôn có một điều gì lý thú đang diễn ra, trên bình diện nội tâm họăc bên ngoài. Họ không thích kéo dài mọi chuyện, khi một việc đã kết thúc, họ lao về phía một việc tiếp theo. Họ có khả năng giải quyết đúng thời đúng lúc, và nếu họ than phiền không đủ giờ là vì họ muốn tất cả thật độc đáo và hoàn toàn. Do đó mà lúc nào họ cũng đang rên rỉ.
@Đối với loại sáu, từ khước mọi lệch lạc, chính thời gian sai khiến, chỉ huy. Đồng hồ là quyền bính tối thượng. Nhưng cách quan niệm thời gian như vậy lại mang tính xung đột. Bị ám ảnh bởi kết quả và tin rằng phải làm mọi sự càng nhanh càng tốt, nên lúc nào họ cũng chạy.
Đối với họ, mọi sự trễ nãi là một lỗi. Giờ giấc là tất cả. Sai phạm giờ giấc là tai họa. Thế nên thật điển hình: họ đi, đến đúng giờ. Đối với họ, chẳng khi nào có thì giờ cả; thời gian chỉ là thước đo trách nhiệm của họ đối với người khác.
@Đối với loại bảy, trốn tránh đau khổ, thời gian ví thể một chiếc bánh khổng lồ có thể phân ra vô số những miếng nhỏ. Vậy mà họ mới dùng đến có một miếng, và còn biết bao nhiêu miếng khác nữa! Còn mà! Do đó, nếu đang vui chơi thích thú về một điều gì thì cứ việc tiếp tục; vả lại, còn chán thì giờ.
Vì thế mà họ luôn ưu tư đến đúng giờ… đôi khi trước giờ nữa… và thậm chí trước nhiều quá nữa là khác, nên như vậy cũng đủ chán. Từ đó chuyển qua hành động mất hết cả hấp lực. Thế nên luôn khất lần khất lữa việc thực hành: đó chỉ là một chi tiết chẳng mấy lý thú, bỏ qua thì hơn.
@Loại tám, từ chối sự yếu đuối, không bao giờ để thời gian tràn ngập. Chính họ kiểm tra thời gian kia mà. Họ đã quyết là đồng hồ sẽ chạy theo nhịp độ họ ấn định. Không những họ đúng giờ, mà thường còn đến quá sớm nữa là khác để rồi phải chờ nữa. Thời gian đối với họ là một cái gì trải dài bình bình mà không có gì nổi bật. Chính họ sẽ ấn định những đỉnh điểm (tùy theo tiêu chuẩn đo đạc họ tự đề ra).
Khi đã lao mình vào một việc gì họ thích, thì không còn để ý đến thời giờ nữa: chẳng còn là vấn đề. Không biết bao giờ mới xong việc, họ cứ lao đầu đi trước, khiến họ có một dáng dấp nóng lòng bình thản nào đó, đem lại cho công việc họ làm một tiến độ đảm bảo: họ tiến bước đều đặn và với một sức mạnh tất yếu.
@Loại chín, tránh mọi xung đột, thật đúng là những chiếc máy nhịp. Đối với họ, mọi phút chốc đều dài như nhau và mọi biến cố đều quan trọng như nhau. Họ luôn có cảm tưởng là công việc rất bề bộn và rồi khựng lại ở ý tưởng đó. Trước mắt cái chính yếu là dừng lại nơi điều đã được tiên liệu mà không mảy may xúc động. Họ cần giờ giấc và mọi thay đổi dù nhỏ tức khắc đặt họ trong vực thẳm lưỡng lự.
Đối với loại chín không bao giờ có thể làm hơn nữa, và chỉ chấp nhận làm thêm sau khi đã xong hết mọi sự. Bao lâu chưa gặp trục trặc, họ hoàn toàn coi thường việc đúng hay trễ giờ. Và nhất thiết đừng bao giờ thành vấn đề và chớ áy náy.
[Maria Beesing, Robert Nogosek, Patrick O’Leary. (1992). L’Ennéagramme/ Chín loại cá tính- một lộ trình cho đời sống nội tâm. Bản dịch Pháp ngữ của Jean-Pierre Bagot, tr.129 - tr.134].
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ