Một chuyến đi bất ngờ, vì có bạn ở Huế ra Hà Nội.
Nắng và nóng thế mà nước giếng mát rượi ở chùa Mía chẳng thể nào kéo lên được. May mà cổng làng xa xưa vẫn còn đó; ngôi đình Mông Phụ, dù đang giai đoạn sửa chữa, cũng chẳng suy suyển gì cái sàn gỗ mang dấu ấn kiến trúc Việt-Mường.
Và dĩ nhiên, Sơn Tây là thị xã của đá ong, của nắng và nắng khiến đôi mắt thiếu nữ cứ mơ hồ như có khói nóng (!) Thành cổ thì đầy rẫy bơm kim tiêm dẫu đang cố làm mới những đoạn tường sụp đổ hoàn toàn; còn thừa đất cho cuộc đấu gà chọi tưng bừng, say sưa vào buổi trưa.
Những con đường làng lặng im, với cây đa to ở ngã ba được sử dụng làm quán nước gió thổi lồng lộng.
Lâu lắm mới nghe mùi lúa nồng nàn dậy lên. Bên tai, mấy người dân gác chân lên ghế mà tán gẫu vô tư về số tiền vài trăm triệu, về mong mỏi con cái nên chịu khó học hành để thoát ly, tránh lấy gái làng trình độ văn hóa cấp I, cấp II ít chữ lạc hậu khiến cả đời không ngóc lên nổi.
Xuôi về Thạch Thất, ghé chùa Tây Phương. Mái ngói cong xem chừng thôi duyên dáng; 16 bức tượng các vị La Hán nghĩ suy gì mấy ai biết rõ... Thằng bé bán mấy con chuồn chuồn gọt vuốt, tô phẩm màu bằng tre giá chưa tới 2.000đ năn nỉ mua giùm, vì "lộc cho chú cả ngày, trong khi từ sáng tới giờ cháu chưa bán được cái nào".
Ngày Trái Đất và ngày Đọc sách thế giới. Hôm qua, Bill Gates đến Việt Nam. Bạn khen căng-tin và chỗ ăn ở trong khuôn viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thật đủ đầy, hiện đại.
Trên xe bus về lại Hà Nội, anh soát vé chịu khó nhặt rác vương vãi trên sàn rồi mở cửa kính vứt thẳng tay tung tóe xuống đường.
Rời Sơn Tây, lại thêm một lần nhớ cái đòn ngồi thấp lè tè cùng với bát nước chè rót từ ấm hôi hổi (khuyến mại miễn phí) của bà cụ cẩn thận xếp buộc xấp tờ 200đ, trong một ngôi làng cổ đã kịp xây dựng vài ba cái hồ câu cá cho khách từ phố thị lên thư giãn cuối tuần...
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ