Tiếng violin dìu dặt giai điệu First of May hứa hẹn khởi đầu một thời điểm mới, hàm ý rủ rê vui mừng sau những hồi ức giật thột mỗi lần súng đạn vãi tung tóe đó đây; mùi tanh tưởi của máu và xác người; sông nước, biển cả đâu đâu cũng thấy đồ đạc bị ùn ùn chạy loạn vứt lại ngổn ngang,…
Những bước chân dồn dập bỏ đi và vội đến; những chiếc bát sắt tráng men và đôi đũa dùng hai đầu; ám ảnh khủng khiếp từ film Kinh Kong lấy sân chùa làm bãi chiếu; sắc áo đen, xanh; trò tuyên truyền và nỗi mặc kệ muôn kiếp của phận thảo dân.
Đất nước, quê hương tôi- tang tóc, thù hận, hả hê trong cơn vùng dậy sinh tử phủ đầy bạo lực, chia rẽ và sợ hãi.
Sống rồi sẽ quên thôi; bầu trời thành phố miền Trung một buổi sáng cuối tháng Ba 31 năm gần ngày thống nhất tưởng chừng đứng lặng mãi trong viên đá lung linh sắc màu của thằng bé: cô bạn hàng xóm đang hớn hở vô tư trước cổng nhà ngã vật xuống sau tiếng rít của viên đạn lạc. Rất lâu, rất lâu, đọc sách văn chương, tôi mới thấu hiểu thế nào là cái chết nhẹ tựa lông hồng…
Và tôi cũng đã cố tình lỡ hẹn với hoa sưa trong công viên góc phố Hoàng Diệu gần Cột Cờ Hà Nội, đứng chéo bên kia là tượng đài ông Lenin ở tận nước Nga tự tin chỉ tay về tương lai xa xôi. Tháng Tư có 30 ngày, bộ film Liên Xô thuở nào, giờ cố moi óc cũng chẳng nhớ nổi nội dung. Cái loa phường ra rả ngày hai lần vô thiên lủng nghị quyết này, văn bản nọ, thành tích kia.
Một chút nắng, một chút mưa. Hôm nay, sự dở hơi lên ngôi. Vài ba câu chuyện thời sự đến khó ngờ đủ khiến dư luận ngậm ngùi cho tâm thế quẩn quanh, nhiễu loạn; liền đó, là biểu hiện bất bạo động tất yếu càng khiến cái nhìn về xã hội đượm phần u buồn, thao thức.
Những gì diễn ra hôm nay, tựa như kết quả ra đời Ngày Quốc tế Lao Động 120 năm trước, đều thành hình bởi góc khuất nhỏ nhặt, giản đơn.
Vỡ mộng, dẫu từ quan điểm cá nhân hay đứng trên bình diện ý thức tập thể- trái với tưởng nghĩ của đám đông- là sự nhận chân thực tế một cách rõ ràng và tới hạn.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ