Dĩ nhiên, làm sao không thấy ê ẩm cả người sau một đợt đột ngột mang vác nặng nhọc, như chuyện phải chuyển đồ đạc lỉnh kỉnh sang chỗ trọ mới, hay xách vài thùng nước lên xuống mấy chục bậc cầu thang trong khu chung cư cũ kỹ.
Và cũng chẳng có gì ầm ĩ về cái khoản lưng tê rần nếu chăn, đệm trải giường không được êm ái lắm, nhất là nhậu say bí tỉ về chỉ kịp văng mình vạ vật đâu đó, hoặc cái khoản yêu thích làm công việc gì đó một cách quá thoải mái.
Song, sẽ cực kỳ đáng lo lắng nếu những gì gây ra đau lưng chẳng dính dáng chi đến các hành vi có thể lý giải rõ ràng vừa nêu.
Mới đây, tôi càng thấm thía ý kiến cho rằng, cơ thể chúng ta diễn dịch khá chính xác những phản ứng tình cảm thông thường.
Quả đúng như thế. Tự dưng lưng đau thắt, dữ dội đến độ khiến tôi phát hoảng. May là không có ai ở bên cạnh chứng kiến cảnh khó coi này. Cơn đau lưng hành hạ tôi gần nửa tiếng đồng hồ. Và có lẽ, suốt đêm đó tôi sẽ không ngủ nổi nếu chẳng cố gắng tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra…
Giời ạ, sự việc rành rành ra đó. Tôi vừa nhận trách nhiệm giúp một nữ sinh viên để ngày mai cô ấy đủ tự tin đi gặp giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp Đại học.
Mọi thứ đổ xuống vai tôi: đọc tài liệu, nghĩ ra đề tài, dựng đề cương, định khung bảng hỏi/ questionaire, phác họa những khía cạnh giáo viên có thể nêu ra,…
Việc chẳng thể đặng đừng, và tôi chỉ còn biết gồng mình lên thức đêm chạy đuổi theo thời gian gấp gáp. Và cái lưng của tôi cứ vô tư đau buốt, mặc kệ sự bực bội không biết trút bỏ vào ai. Do quen việc, nhờ Trời, cuối cùng tôi cũng xử lý đâu vào đấy.
Thực tế, cái lưng của tôi chỉ giãn ra thoải mái và chấm dứt hẳn đau đớn sau 3 ngày, khi tôi trao đổi thẳng thắn với nữ sinh viên sắp ra trường về tinh thần trách nhiệm của cô ấy, vai trò của tôi, những gì cần biết về đề tài, hướng hợp tác sắp đến,…
Đúng là cảm giác trút bỏ được gánh nặng khủng khiếp bấy lâu mang vác thật sướng không bút nào tả xiết!
Cơ hội này, gợi nhớ cho tôi lật vài trang sách đọc lại.
…Giống như trong các trường hợp khác, cơ thể đều cố chuyển tình trạng xúc cảm thành các hiện tượng sinh lý. Trong trường hợp đặc biệt này, khớp xương chính trong cột sống, khớp xương nối phần trên và phần dưới cơ thể, bị đè mạnh lên giống như bạn đang vác một vật rất nặng lên vai…
Nếu cơ thể luôn diễn dịch tình trạng cảm xúc thành tình trạng sức khỏe, thì cơn đau này có thể là do bạn đang phải chịu cảm giác mang vác quá sức, như thể xúc cảm có hình thể và khối lượng vật chất. Nếu bạn đang chịu trách nhiệm về việc gì đó, thì có nghĩa là bạn đang gánh một gánh nặng trách nhiệm. Bạn có cảm giác ao ước được nghỉ ngơi thư giãn, được người khác quan tâm và thông hiểu, nhưng bạn lại không cho phép mình nói ra những ao ước này hay chia sẻ gánh nặng cho người khác. Sức nặng vô hình của trách nhiệm quá lớn. Bạn vẫn tiếp tục gánh vác gánh nặng tinh thần đó cho đến khi cột sống bắt bạn phải nhận ra mình đã làm việc quá sức. Cảm giác này có thể quật ngã bạn, bạn phải nằm liệt giường và sẽ thấy thương hại chính mình, đồng thời cũng được những người khác quan tâm chăm sóc.
Thông thường, những người bị đau thắt lưng đang ở vị trí phải chịu trách nhiệm về người khác và đang thầm ước được trút bỏ gánh nặng và được người khác chăm sóc mình…
[Martin Rush. (1994). Decoding the secret language of your body. New York: Fireside Rockefeller Center/Ngôn ngữ bí ẩn của cơ thể. Phan Linh Lan và Phan Lưu Ly biên dịch. Hà Nội: Nxb. Phụ nữ, tr. 84-tr.85]
Nhờ hay lưu ý, quán sát thân và tâm nên tôi trực nhận ra vấn đề bất ổn tương đối kịp thời, tránh hậu họa dây dưa về sau.
Bài học đau lòng vẫn chưa thuộc là khả năng biết nói “Không!” dịu dàng mà vẫn đảm bảo đúng nguyên tắc, thể hiện thái độ tôn trọng đối tượng và chính bản thân mình một cách chân thành, thích đáng.
Phân loại: Đọc sách, Kỹ năng sống, Suy tư
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ