Mấy ngày nay, theo dõi và cập nhật thường xuyên tin tức về cơn bão số 1 ở quê nhà Đà Nẵng.

Tưởng là lường trước, vậy mà mức độ mất mát lớn khùng khiếp đến choáng váng.

Bãi biển Thanh Bình hiền hòa quanh năm, cũng ít nhất hai lần đầy chết chóc; một, hồi mới Giải phóng, những bó chiếu quấn hình hài người vượt biên gặp nạn trôi về đặt nằm cạnh mấy bụi xương rồng trơ gai; và bây giờ, còn bao nhiêu ngư dân chăm chút làm ăn vẫn chưa tìm được xác, dập dềnh trên sóng nước những đâu.

Biển đã khóc, cuồng nộ và tang tóc. Vị mặn của muối thấm sao hết nỗi đời cay cực của vô vàn kiếp sinh linh gắn đời ông cha, con cháu mình trong những chuyến ra khơi. Cần một dải khăn sô trắng quấn dọc dài bờ bãi, nghi ngút khói hương và những chiếc ban thờ san sát lập vội để gọi hồn, phù trợ tâm linh.

Ám ảnh những khuôn mặt héo quắt, thẫn thờ, điên dại… Bãi biển tuổi thơ êm ái, những năm tháng tuổi trẻ tưng bừng vẫy vùng, hồn nhiên với gió cát đang nhuốm màu đau thương sâu khoét.

Tối qua, trong bữa tiệc chẳng đặng đừng theo bạn, suýt muốn nôn khi nghe chàng bếp trưởng của nhà hàng giới thiệu tỉ mỉ món cá mập hoa. Nơi đây, Hà Nội thôi bình lặng, một cơn mưa vội tuồng như cố xua hết cảm giác khắc khoải, ngưng đọng tai ương trong lòng. Và mưa lại đổ xuống vang rền… Cứ mặc nhận đất trời cảm động.

Rồi ra, thân nhân mấy trăm người đã khuất và những ai còn sống chẳng biết có qua khỏi cú thảm nạn bất ngờ giáng xuống đày đọa này. Cảm thẩy rùng mình khi nghĩ tới hậu quả nặng nề của hội chứng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD). Gánh khổ chất chồng.

Sau này có người nhà đi chợ thì nhớ bảo nhau đừng “trả như trả cá.” Nghề biển khổ lắm, kiếm được con cá không dễ, đừng so đo kèo nài với họ. (Tin nhắn bạn gửi đi từ Đà Nẵng hồi trưa).

Biển khóc hoài chưa khô. Xin được thắp một nén tâm nhang. Làm thế nào để không rơi lệ?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ