Vấn đề hạnh phúc lại hiện ra và rộ lên!
Cứ như thể cuộc sống tương đối sung túc và đủ đầy hôm nay với sự thụ hưởng tối đa thành tựu công nghệ hiện đại không những chưa hề làm cho con người bằng lòng, chấp nhận cùng những gì đang có trong tay mà còn khiến họ cảm thấy bất mãn hơn bao giờ hết.
Đông đảo các chính trị gia, nhà kinh tế, giáo viên,… tỏ ra bất lực, hết phương cứu chữa rồi sao mà chẳng khiến chúng ta hạnh phúc nổi?
Hạnh phúc hóa thân thành chiến thuật chính trị. Kinh tế gia Anh quốc Richard Layard đề nghị chính phủ Tony Blair và David Cameron đào tạo trên 10.000 nhà trị liệu để giúp dân chúng xứ sương mù trở nên hạnh phúc.
Quý ngài Cameron thì tuyên bố giáo dục (được nhiều giáo viên tán đồng) là “một trong những giải pháp nòng cốt đem lại hạnh phúc/ education is “one of the keys to happiness”, rằng “hạnh phúc” là một trong các mục tiêu hàng đầu của chính phủ/ one of the “central goals of government”.
Stalin từng tự xưng mình là “người xây dựng hạnh phúc/ constructor of happiness” cho đất nước Liên Xô (cũ). Ở Việt Nam, cũng có một nhà lãnh đạo ưu tư:
Cha tôi bảo, nếu chúng ta chỉ quan tâm đến những chỉ số phát triển kinh tế thôi thì sẽ không bao giờ xây dựng được một xã hội hạnh phúc. Quan trọng là phải xây dựng được cho dân tộc mình một cách nhìn đúng đắn và hữu lý về hạnh phúc trên cơ sở những nguyên tắc đạo đức thích hợp. Và khi ấy, chỉ cần ta có mức thu nhập trung bình thôi so với thế giới, ta vẫn có thể cảm thấy mãn nguyện...Website BBC làm nhiều số liền giới thiệu The Happiness Formula/ Công thức Hạnh phúc trong nỗ lực tham gia cuộc thập tự chinh khẩn thiết và gian nan này.
Kết hợp trải nghiệm cá nhân và chuyên môn, Viktor Frankl, nhà tâm thần học thoát khỏi sự tàn sát hàng loạt dân Do Thái của Đức Quốc xã hồi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, khẳng định quan điểm: khi ta đánh mất cảm nhận về ý nghĩa và mục tiêu sống ở đời thì những rối nhiễu tâm lý và thể chất có cơ rất lớn xảy đến.
Theo Frankl trong tác phẩm Man’s Search for Meaning/ Con người truy cầu ý nghĩa cuộc sống (đã có bản Việt ngữ vào những năm 90, tiếc là tôi không nhớ rõ nhà nào in và năm xuất bản), việc theo đuổi, tìm kiếm một thành tựu chủ định làm sản sinh hạnh phúc, nhưng nếu chúng ta săn đuổi hạnh phúc một cách trực tiếp thì rất có thể chúng ta chẳng tìm thấy điều mong mỏi.
Frankl cũng cho rằng, không có hạnh phúc lâu bền trong vô vàn biểu tượng của sự thành đạt. Chính thành công khi quyết tâm tìm cho bằng được ý nghĩa và mục đích hiện hữu của chúng ta mới định đoạt chuyện đạt tới hạnh phúc.
Các cuộc điều tra ở Hoa Kỳ cho thấy, từ những năm 1950 sức mua của người dân tăng gấp đôi song không phải vì thế, hạnh phúc của họ đạt mức tương ứng. [Ratcliffe, Gail. (2003). (2nd edn.) Take control of your life. The five-step plan to health and happiness. New Zealand: Exile Publishing Limited, pp.201-202].
Michael Argyle, chuyên gia nghiên cứu hạnh phúc Anh quốc, báo cáo là trong khi việc đạt đến một nấc thang cao trong nghề nghiệp có thể làm ta hạnh phúc thì tiền bạc trở nên ít quan trọng hơn.
Tuy không có nhiều công trình nghiên cứu về hạnh phúc, các văn sĩ và triết gia Đông Tây kim cổ đều cho là ảo tưởng chuyện năng nổ đuổi theo hạnh phúc, rằng chẳng thể gắng trở nên hạnh phúc trừ khi sống phù hợp với giá trị riêng của bản thân ta. Benjamin Spock từng quan sát thấy hạnh phúc hầu như là sản phẩm phụ của những gì khiến con người cảm thấy toàn mãn/ feel fulfilled.
Nhà Tâm lý học Xã hội Hoa Kỳ David Meyers, một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu hạnh phúc, đưa ra bảng liệt kê các điều rất có thể khiến người ta hạnh phúc:
*Thân thể cường tráng và khỏe mạnh.
*Lòng tự trọng tích cực.
*Cảm giác kiểm soát.
*Lạc quan.
*Bản tính thoải mái.
*Chấp nhận và tiêu điểm hướng ngoại.
*Có các mong đợi và thành tựu thực tế.
*Nhiều mối bằng hữu mang tính hỗ trợ.
*Một quan hệ gần gũi, thân thiết và bình đẳng.
*Công việc chứa đựng yếu tố thách thức.
*Mong cầu nhàn nhã, ung dung/ leisure pursuits, với sự nghỉ ngơi tương xứng.
*Tin tưởng mình sống có mục đích.
Có thể thấy là 7 cái đầu trong danh sách không phải là khó đạt được nếu ta biết cách học hỏi để quản lý tốt stress; 5 cái còn lại tương tự với đề xuất của các nhà nghiên cứu khác về những giá trị nhân bản được xem như là những ưu tiên mang tính phổ quát.
Đa phần người đời xác định những ưu tiên cốt yếu tựa như sau (không nhất thiết theo trật tự này):
*Gia đình.
*Con cái.
*Bạn bè.
*An toàn tài chính.
*Sinh hoạt nhàn nhã.
*Quan hệ tình dục.
*Công việc hoặc nghề nghiệp.
Những gì đã dẫn, dù khác biệt trong cách nhìn, nhưng tựu trung, dường như đều nhấn mạnh đến yếu tố thực tập và hiện thực hóa hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mỗi cá nhân.
Điều này có vẻ cũng là những gì mà nhà tâm lý trị liệu Edel Maex (Bệnh viện Middelheim tại Antwerpen, Bỉ) hướng tới khi trình bày các tiểu luận về Phật giáo theo truyền thống mới ở Tây phương (Nxb. Lannoo, 2005)
Xin trích đoạn dưới đây (http://www.talawas.de, 15.5.2006):
Chúng tôi biết phải tin ai?
Trong một đoạn kinh Phật giáo xưa cũ, dân làng Kalamas đã chất vấn Phật như thế này:
“Các vị tu sĩ thường xuyên đi ngang qua làng chúng tôi. Từng người một, ai cũng nói chỉ có mình mới tuyên giảng sự thực, còn những người khác đều láo khoét. Vậy chúng tôi biết phải tin ai đây?”
Câu hỏi này nghe thật hiện đại. Dường như 2500 năm qua, không có mấy điều thay đổi.
Phật trả lời: “Ta hiểu sự hoang mang của quý vị. Vì thế cho nên, quý vị hãy đừng dựa vào truyền thống, vào kinh điển, vào quyền lực cũng như vào triết học.”
Ngay tức khắc, một số điều mà xưa nay chúng ta vẫn cho là gắn liền với tôn giáo được câu trả lời này gạt sang một bên: truyền thống, giáo quyền, triết lý, kinh điển… Phật không cho rằng những điều này là sai lạc, nhưng chúng không phải là những cơ sở vững chãi để có thể đánh giá đúng đắn một giáo lý. Vậy thì phải dựa trên cơ sở nào đây?
Phật dạy tiếp: “Khi nào quý vị thấy sự thực tập (beoefenen) một giáo lý mang lại khổ đau (lijden) thì hãy buông bỏ giáo lý đó. Trái lại, nếu quý vị thấy sự thực tập một giáo lý mang tới hạnh phúc thì hãy hành trì giáo lý đó...”
Theo Edel Maex, tâm lý học luôn nỗ lực giải thích mọi hành vi và hiện tượng tâm lý, tinh thần của con người; song vấn đề quan trọng hơn là hành trì, chẳng hạn như việc “dừng lại/samatha (đề cập đến sự ngưng nghỉ các tập quán máy móc của tâm thức, bằng cách tập trung sự chú tâm vào một đối tượng nhất định nào đó), và “nhìn sâu/ vipassana” (muốn nói đến việc hướng sự chú tâm vào điều đang xảy ra).
Liên hệ thực tiễn đời sống, có một nghiên cứu xã hội học của Đại học Tổng hợp Warszawa, Ba Lan- dù không trực tiếp đề cập đến hạnh phúc- về thanh niên Việt Nam thiết nghĩ, cũng góp phần tỏ lộ thêm những gì muốn chia sẻ.
Với đề tài Hệ giá trị của thanh niên Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã tiến hành ngay tại Hà Nội (2004), với sự tham gia của sinh viên 10 trường đại học thuộc kinh tế, xã hội, tin học, y học, quan hệ quốc tế và kỹ thuật. (Giới trẻ Việt Nam nghĩ gì về bản thân và xã hội?, www.bbc.co.uk/vietnamese, 08.6.2004).
...Trước câu hỏi về tầm quan trọng của “tính lương thiện” thì 53,9% thanh niên không coi đây là một giá trị quan trọng; số ủng hộ đức tính này chiếm 46.1%. Tới 98% cho rằng việc thực hiện các giáo lý tôn giáo là không quan trọng.Từ góc độ tư duy hệ thống, thì những vấn đề như hạnh phúc, hoặc thành đạt và tình yêu, không thể được nhìn nhận như những biến lượng độc lập vì chúng thể hiện tính hợp trội của các thành phần trong một hệ thống văn hóa-xã hội. (Xem: Gharajedaghi, Jamshid (2005). Tư duy hệ thống: quản lý hỗn độn và phức hợp, một cơ sở cho thiết kế kiến trúc kinh doanh. Chu Tiến Ánh dịch. Hà Nội: Nxb. Khoa học Xã hội].
...Số người cho rằng cần nghe lời cha mẹ chỉ chiếm 38% tổng số sinh viên được hỏi; cũng chỉ có 46,5% nghĩ rằng cần tôn trọng chính quyền và nhà chức trách, còn 53,5% có ý kiến ngược lại.
...Chỉ có 32% cho rằng tinh thần trách nhiệm với người khác là quan trọng, còn tới 68% cho đó là chuyện không có ý nghĩa; cũng chỉ có 46,7% sẵn sàng giúp đỡ người khác.
...Nhưng dù không muốn chịu trách nhiệm, thanh niên Việt Nam cũng không quan tâm nhiều đến việc rèn luyện kỷ luật cá nhân: chỉ có 22,1% coi đây là yếu tố quan trọng, còn tới 77,9% bác bỏ...
… Vậy đó, có quá nhiều phát biểu và lý thuyết bàn về hạnh phúc, hoặc những gì liên quan tương tự. Ở đây và ngay bây giờ, thoáng qua trong tôi câu hát: Hạnh phúc như mây lang thang…
Phân loại: Hạnh phúc, Nghiên cứu, Suy tư
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ