Lại trở về, những ý nghĩ ban trưa.

Dù có thể nhỏ nhặt và cũ mèm đối với ai kia, song những ý nghĩ ban trưa trong tôi vẫn luôn là như thế: buông lơi dịu dàng, một chút muộn phiền tâm- thể và rất nhiều chấp nhận.

Tựa hồ mặt đường dần tạnh ráo sau cơn mưa dai dẳng, những ý nghĩ ban trưa mang hơi hướng thô nhám, thản nhiên và thực tế.

Vài đêm trằn trọc, hầu như thức suốt vì bài vở chuyên môn đã khoác lên bề mặt của ngày đang lên vẻ ngạc nhiên xao xuyến. Mọi thứ trở nên mới mẻ, tinh khôi, nguyên khởi tuyệt trần, nhìn cái gì cũng cực kỳ chăm chú.

Một lời thoại tình cờ nghe được ở quán cơm trưa; cái cách thi thoảng nhấp ngụm nước rồi hùng hồn và say sưa kể chuyện theo tranh (trong trắc nghiệm TAT), đậm màu hoang tưởng, của một cậu bé mắc tâm thần phân liệt; cuốn sách Sinh lý học bằng tiếng Anh in ở Liên Xô tìm thấy tình cờ tại hiệu sách cũ giảm giá 50%; vị ngọt dài dại của cốc nhân trần đá đen ánh giải nhiệt công hiệu,…

Những ý nghĩ ban trưa đậu trên đôi tay em gái mê mải đếm vuốt mấy đồng tiền giấy, nhờ bán mớ rau quả cà… Khát vọng sống của con người, tôi đã thấy sáng nay trong bệnh viện, và trưa này bên vỉa hè, vô cùng mãnh liệt!

Mấy trăm thư rác đột ngột tấp liên tục vào blog rồi chợt biến mất tăm, phủi sạch trơn dấu vết. Tin nhắn trêu đùa nhau lóe rung đôi hồi di động.

Còn sự tảo tần vô tư lặp đi lặp lại, mặc kệ nắng, gió, đông, hè; chiếc xe đạp chịu thương chịu khó đèo bọc đường xa chờ đợi chủ nhân nó nhấm nháp điệu nghệ cái bánh rán, chậm rãi chẳng khác chi vị thiền sư hành lễ trà đạo.

Những ý nghĩ ban trưa… Ôi, những ý nghĩ ban trưa mang nét hình nhọc nhằn mà thơ ngây làm tôi cảm thấy thật bình yên, thật đời và thật đẹp.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ