Giời ạ, đó vốn là tên Latin của loài hoa cúc trắng mà bản thân tôi thích gọi bằng cái từ rất tây: Marguerite.
Lâu lắm rồi, hồi còn sinh viên ở Huế, tôi đã phải đội mưa dầm dề với chiếc xe đạp lóc cóc mà ôm từ chợ Đông Ba về tất cả số hoa trăng trắng be bé nao nao lòng còn lại cắm trong thùng của nguời bán ấy. Vâng, yêu mà...
Giờ tự dưng chợt nhắc đến loài hoa này, vì mới xem bộ film Hàn mang tên tiếng Anh là Daisy (2006).
Trái với sự duyên dáng tự nhiên, tuyền một vẻ đẹp tuyệt không chút màu mè, tô vẽ của Marguerite, bộ film tình cảm- hành động với dàn diễn viên có nghề lại chứa đủ thứ trong đời: tình yêu, cái chết, nghề nghiệp, cửa hiệu đồ cổ, trang trí nội thất, cây cầu nông thôn, café thành thị, súng giảm thanh và hoa dại,...
Kịch bản quá lộ luôn, qua sự phân vai cực kỳ rõ ràng: một nữ họa sĩ đường phố, một tay chuyên ám sát, một cảnh sát Interpol. Và họ dính mắc với nhau, cũng dễ đoán thôi, bởi chuyện xưa cũ: 2 chàng cùng yêu một nàng.
Còn có thể lãng mạn hơn nữa chăng, khi đã có nhạc cổ điển làm nền, các bức ký họa chân dung đầy nhung nhớ, ánh đèn và bộ bàn ghế phối màu dịu mắt ưa nhìn, mưa rơi vừa đủ ướt kèm lọ hoa xinh xinh đều đặn đặt trước cửa mỗi ngày,...
Rồi là bối cảnh xuyên quốc gia để nhấn mạnh yếu tố toàn cầu hóa; trong đó nổi lên hàng lọat vấn đề thời sự nóng bỏng: các băng đảng bạo lực, truy tìm tội phạm, sự tha hóa và bi kịch muôn đời phải giã từ tình yêu thiết tha để về cõi bên kia lạnh lẽo,...
Toàn bộ film mềm mại và dịu dàng đến độ, cái chết hóa ra hư thực. Bất chấp diễn viên lồng tiếng Quan thoại chát gừng thô mộc, chẳng biết kêu ca gì hơn về nỗi khốn khổ cho kiếp nhân sinh khi mà người nữ trung tâm đột ngột mắc nạn làm hỏng cơ quan phát âm. Không thốt được nên lời, bạn hiểu chứ?
Chao ôi, xem giải trí cuối tuần bộ film Cúc dại xong, tôi càng thêm cảm thông vì sao dạo này đọc báo Việt Nam thấy nhiều vô kể cảnh tỏ tình, yêu đương mùi mẫn không ngừng tăng cảm giác mạnh; chẳng hạn, bằng cách đưa nhau lên tầng thượng cao tít mà hù dọa đằng ấy rằng em có muốn anh nhảy xuống dưới kia...
Marguerite ơi là Marguerite ơi, tội nghiệp!
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ