Chiều mùa hạ oi nồng nên cũng chẳng thấy mấy người ở Thủ đô đến xem triển lãm Cuộc sống người Hà Nội thời bao cấp (1975-1986/1990) được tổ chức trong khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên. Những du khách nước ngoài vẫn luôn là lực lượng đông đúc tại các địa điểm văn hóa như thế này.
Vật được trưng bày nhiều nhất là các loại tem phiếu nhu yếu phẩm như gạo, thịt, sữa,…
Vì cái ăn cái mặc trở thành nỗi ám ảnh nên người ta tái tạo lại cảnh xếp hàng trước một cửa hàng lương thực (một viên đá ghi tên tuổi, địa chỉ đặt trong tủ kính là vật “xí chỗ” thay cho người); quầy bán đồ Tết có từ chén bát, thau chậu, gói thuốc lá,… xếp ngăn nắp, đâu ra đấy.
Cuộc sống giản tiện, tù túng hiện hình từ căn hộ chung cư phục dựng 28 m2 của một gia đình (chủ hộ là bác sĩ) có tất cả 7 nhân khẩu thuộc 4 thế hệ, cộng sinh cùng bầy lợn nuôi làm kinh tế (một bà béo tốt ghé mắt vào nhìn rồi nói: “Gớm, cái nhà này thuộc diện trung cấp nên sang trọng, có cả ti vi đen trắng, đài / radio, hồi ấy khối nhà thèm rõ dãi ra ấy chứ…”)
Quả trứng be bé; chiếc xe đạp có số khung xe để Công an tiện quản lý; tờ giấy ủy quyền cho vợ sử dụng cái đài National của anh chồng xin Ban đại diện tiểu khu nơi anh chị đăng ký hộ khẩu xác nhận, để chị được Cửa hàng Bách hóa bán pin nghe đài; cái áo lông gửi từ Cộng hòa Dân chủ Đức; búp bê Nga tóc vàng hoe, nồi áp suất, bếp điện, bàn là Liên Xô; đôi dép nhựa Tiền Phong (mà theo tâm sự của nhân chứng “…Khi đi công tác vào Huế, tôi bán được năm nghìn rưỡi, mua được một cái vé máy bay ra Bắc. Nó giá trị thế cơ mà!”); ngôi nhà đồ chơi bằng gỗ thô sơ bố làm tặng hai cô con gái; bức tranh vẽ hoa được tận dụng từ những mảnh carton chắp vá; áo chemise lộn cổ, quần đổi ống trước ra ống sau; lọ peniciline đựng mì chính/ bột ngọt/ vị tinh;…
Qua hai gian phòng giới thiệu đủ thứ hiện vật cực kỳ sống động, bạn còn có thể thấy những băng hình, tranh ảnh kể lại tên tuổi nhiều văn nghệ sĩ có các tác phẩm gây chấn động một thời như Lưu Quang Vũ với các vở kịch nổi tiếng Tôi và chúng ta, Hồn Trương Ba da Hàng thịt, các bộ film Khoảnh khắc im lặng của chiến tranh, Hà Nội trong mắt ai, bài thơ của cô sinh viên năm thứ hai khoa Ngữ văn Phạm Xuân Khải Mùa xuân nhớ Bác đăng trên báo Tiền Phong,…
Sáng qua, trên xe bus, tình cờ ngồi cạnh một nữ sinh viên năm thứ nhất Học viện Báo chí- Tuyên truyền, chuẩn bị du học Nga theo diện học bổng Nhà nước tài trợ vào tháng Chín sắp tới.
“Cháu không biết đi học Chính trị học là học về cái gì, chỉ nghe lời bố bảo… Thực ra, cháu muốn vào Học viện Kỹ thuật Quân sự cơ, nhưng mà bé quá không hợp tiêu chuẩn…”
Cô bé khoa Triết tròn xoe mắt khi nghe chia sẻ về quyết định thay đổi thứ tự ưu tiên, chứ không hề nghỉ hưu ở Microsoft/ "It's not a retirement, it's a reordering of my priorities" để tập trung cho quỹ từ thiện vì sự nghiệp giáo dục và sức khỏe toàn cầu của người giàu nhất hành tinh Bill Gates đang gây sự chú ý của dư luận hai ngày nay; về bộ sách kết hợp tư tưởng Đông- Tây của triết gia đương đại Pháp Françoise Jullien,…
Trên báo Thanh niên đăng tải ý kiến của một du học sinh Vật lý tại Pháp nêu 3 câu hỏi của đối tượng này trước khi về nước: về đâu, về làm gì, về như thế nào?
...Việc tái hiện lại cuộc sống thời bao cấp khốn khó, tai hại và phi lý, theo ý của những người làm Dự án này, là “mong muốn gạch nối thời bao cấp với những người trẻ…”
Chiều nay, trong Bảo tàng Dân tộc học, tôi trông thấy mấy cậu bé tóc xoăn mắt xanh ngoại quốc dí mặt sát tủ kính để đọc chú thích bằng tiếng Anh; có một nhóc Việt được bố nắm tay dẫn đến trước tấm bảng ghi mấy câu ca dao sưu tầm giễu cợt về một thời: “Một yêu anh có may ô…”; ông bố cùng lắm mới ngoài 30, vẻ mặt tươi vui hỉ hả mà giải thích cho cậu con, thằng cu dường như chưa đủ sức hiểu thấu hay sao mà chẳng thấy biểu hiện gì đáp ứng…
Vài ba bạn trẻ dùng máy ảnh kỹ thuật số, lôi sổ tay ghi ghi chép chép. Một chàng cao to dìu cô vợ mang bầu chầm chậm bước… Và tôi sững sờ, khi nghe rất rõ một cháu gái khoảng 13-14 tuổi đứng đọc nhẩm khá to những dòng chú thích tiếng Việt; tôi không tin đây là công dân 9X của Thủ đô, có lẽ cháu là người ở quê ra hoặc là người giúp việc cho gia đình đang ồn ào bình phẩm, chỉ trỏ cười nói thoải mái đằng kia chăng…
Tự dưng, tôi mong trời sẽ lại đổ cơn mưa rào cho đỡ bức bối lúc tiết trời cứ hầm hập nóng…
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ