Đó là bộ film VCD duy nhất tôi có trong vài ba thứ vật dụng ít ỏi khác tôi cố giữ làm tài sản phục vụ cho đời sống riêng, sau một lần thuê về xem với giá đặt cược 10.000 VNĐ: Shine/ Tỏa sáng.
Không, Shine (1996) -từng được chiếu trên TV- chẳng hề được trân quý đến độ thường xuyên tôi ghé mắt, chạm tay.
Nó cứ nằm trong ngăn kéo qua ngày này tháng nọ, kiên nhẫn chờ tôi năm thì mười họa đột nhiên nhớ tới, để lại thêm một lần tri ân sự lặng thầm của những đồ vật dường như luôn biết rõ giá trị tự thân…
Shine nói với tôi về khát vọng sống, cái mãnh lực rất lắm khi thật khó nắm bắt và khôn ngoan ra, là cứ để mặc cho sự dẫn dắt của Thiên Ý.
Thân phận, trong cái nghĩa tồn còn hiện sinh, kiêu hãnh và bận rộn dùng tối đa những gì được đời ban tặng đến độ chẳng hề chú ý lắng nghe lý thuyết phân giải đúng, sai, hay, dở thế nào.
Thật thú vị vì Shine, minh họa không gắng sức, cho tính hiệu lực và độ nhạy ghê gớm của lòng Từ tâm, sự can đảm tự nhiên tuân theo quy luật Nhu thuận, tin tưởng sâu sắc vào Tiến trình và hồn nhiên buông bỏ, chấp nhận lụi tàn chờ hái gặt mùa sau.
Từ góc độ Tâm bệnh học, Shine hàm ý nhiều điều qua biểu tượng của người bố quyền uy và tương tác giữa các cái tôi trong gia đình.
Giới thiệu về cuộc đời của nhà soạn nhạc và trình diễn piano nổi tiếng David Helfgott trên sân khấu phương Tây và đặc biệt in đậm dấu ấn định mệnh của dân tộc Do Thái, Shine cơ bản là câu chuyện được kể bởi những người đàn bà minh triết mà dung dị, âm thầm chăm lo bữa ăn, giặt giũ áo quần, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, bảo bọc người thương khỏi tai ương, phiền muộn.
Vì thế nên, ái tình trong Shine thực sự là bài ca về tình yêu vô điều kiện của tình mẫu tử, Đất Trời với vạn vật sinh linh bé nhỏ, diệu huyền.
Mở đầu bằng một khuôn mặt hiền hậu khuôn đóng bất động lướt giật cục cùng dòng ngôn từ ào ạt, gấp gáp- trạng thái loạn thần muốn được thông hiểu, thấu cảm, bộ film Shine kết thúc bằng cảnh người đang băng qua nghĩa trang.
Bất kể biến động dập dồn, tàn khốc, phải tiếp tục sống thôi; vì thời gian trên đời dần trôi, chứ đâu thản nhiên đứng vậy. Sự chuẩn bị cho giờ phút tựu thành trái quả và dịu dàng rơi rụng thật công phu.
Shine trên hết, tương đồng với chiêm nghiệm của tác giả Dan Millan (1997) [The Laws of Spirit/ Những quy luật của Tinh thần. Lâm Thiên Thanh và Lâm Duy Chân dịch. TP.HCM: Nxb. Mũi Cà Mau, tr.147- tr.148], đã dạy tôi không những phải biết vượt qua sức ì mà còn đừng nên nóng vội trong hành động, bằng cách thừa nhận ba chân lý cơ bản trong cuộc sống:
- Thừa nhận rằng sự hiện hữu của ta trong đời chính là cái giá trị nhân bản đích thực;
- Thừa nhận rằng không ai sống thay cho cuộc đời của ta, rằng ta sẽ hoàn thiện hơn từ những nỗ lực của chính mình;
- Cuối cùng, thừa nhận rằng mỗi một hành động sẽ kéo theo nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi ta phải vượt qua để khẳng định mỹ mãn sinh mệnh riêng chung.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ