Wow, bạn còn nhớ không, với sự đồng lõa lặng lẽ của thời gian, hôm nay blog Cái Tôi ra đời vừa đúng một năm đấy!
Như đứa trẻ, sự chuyển đổi là tự nhiên và tất yếu. Chẳng thiết tha chi đến việc buông xuôi hay tranh đấu, mọi thứ dần đến rồi đi; khám phá, thử nghiệm, đón đợi viễn cảnh tốt đẹp từ tốn khai mở rành rẽ trước mắt.
Nhìn lại những gì ước định buổi đầu, hướng đích vẫn không hề sai lệch: "Cái tôi là chủ đề cốt yếu trong thế giới tâm lý học và lòng người."
Yêu đời, mến người, hiểu mình và thích công việc đang làm khiến cho thế giới thường xuyên hiện lên trong vẻ huyền hoặc cực kỳ quyến rũ.
Chừng ấy tháng ngày cố gắng chia sẻ, trao đổi, tỏ bày, nguyện cầu và mong mỏi; không thuần túy kiến thức, học thuật, Cái Tôi chân thành cởi mở tâm tư, sự kiện cá nhân hầu giúp ai đó ngẫu nhiên góp nhặt đôi chút lợi lạc cho tiến trình trau giồi nghề nghiệp, triển nở nhân cách và hài hòa tâm linh của mỗi một sinh mệnh riêng có.
Bằng câu chữ phản hồi tích cực và thậm chí cả sự im tiếng nữa, bạn đọc thừa sức chuyển tiếp tình yêu, truyền thông điều thiện mỹ và củng cố vai trò cá nhân đối với gia đình, cộng đồng, đất nước cũng như toàn thể thế giới này. Bất kể ngôn ngữ, quốc tịch, vị thế, nơi đang cư ngụ,...
Tương giao tự nguyện, chúng ta sẽ mãi tìm được một sự vui mừng lớn lao và tự do thênh thang. Điều đó lý giải vì sao đôi khi ngại ngần, tách biệt để mà tạo tác tâm thế bình an và trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Kỷ luật hoàn hảo luôn tồn tại khắp càn khôn.
Sau hết, trách nhiệm là tên gọi khác của mối quan hệ gắn bó bền vững. Phẩm chất niềm tin gia cố, vun đắp cho đời; bởi, vắng thiếu nó, làm sao ta thực sự sống toàn mãn, tràn đầy?
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ