Chiều tối qua, lúc đứng trú mưa hàng tiếng đồng hồ trên phố Cửa Nam- Hà Nội, tôi càng thấy thế giới này nhỏ bé và những muộn phiền của đời người đều xuất phát từ nội tâm không ngừng vọng động, cố tránh trượt ngã trên lối rẽ của lạ lẫm.
Cơn giông hăng hắc dường như chỉ làm cảnh vật thêm phần nông nổi, nhếch nhác; may mà còn có vài ba bộ ngực căng tròn hiện rõ sau tấm áo trắng ướt sũng đi chân đất lội nước dưới trời xối xả, mặc kệ thiên hạ nháo nhào phóng xe xuôi ngược. Kinh nghiệm rất nhiều khi sợ hãi cái chưa đến; không có gì quá diệu kỳ hoặc không thể.
Trước đó, trong chuyến đi tour gần một tuần, ngồi nhìn rất đông em bé và không ít người lớn lóng ngóng sử dụng dao, thìa, muỗng, dĩa để lấy thức ăn trong khách sạn Công Đoàn ở thị xã Bãi Cháy- Hạ Long, cảm giác về sự đổi thay tự nhiên trong tôi thật rõ ràng.
Mọi sự rồi phải trưởng thành và lớn rộng ra, dựa trên ước muốn tìm hiểu, học hỏi và gắng đạt tới cái mới.
Biết bao người, trong đó có chính tôi, đã từng phí phạm thời gian và năng lượng sống để chỉ trích, ca cẩm, tố cáo những bất ổn, thiếu hài hòa của cõi ta bà này thay cho nỗ lực để biến những khao khát tốt đẹp thành hiện thực. Bắt đầu dọn dẹp, chỉnh sửa, cải tổ từ chính bản thân mình.
Sách Đông y có câu: “Hữu chư nội tất hình chư ngoại.” Vẻ đẹp trong ta khó lắng đọng mãi đó; nó đòi hỏi được chiếu sáng, phủ che, bảo bọc.
Nhìn thấy thật lâu và đủ sâu mọi người và mọi sự; kiên nhẫn đợi chờ thời gian trái quả chín tới và thấu hiểu lý do cho mỗi một vụ việc; dấn thân nhằm thử thách và củng cố niềm tin tốt lành; chịu đựng lầm lỗi, quyết tâm thứ tha và ngập tràn cảm tạ sinh mệnh riêng có để kịp theo cùng diễn tiến của muôn vàn kỳ diệu xảy tới xung quanh.
Những cơn giông mùa hè và ngày giờ ăn chơi, nghỉ dưỡng ở khách sạn sẽ được san lấp bằng cái oi nồng đêm đứng gió, nắng quái chiều hôm, rét buốt đầu đông, bầm dập công ăn việc làm, cạnh tranh chỗ đứng, xây dựng và giữ gìn quan hệ, cực nhọc vắt sức để chống chọi với khổ ải thường ngày,...
Đón nhận và thay đổi khác với loay hoay; đâu cần đánh giá hoặc chê trách, quy tội ai, cái gì; có chăng, chỉ nên nhận ra lỗi lầm và khiếm khuyết trong chính ta—nhưng đừng mang tâm trạng nóng vội, bất nhẫn hoặc cảm giác trầm uất.
Ngày lại ngày, bất chấp xuân hè thu đông, cụ thể hóa việc nhích lại gần hơn với mục tiêu đã định.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ