Trước đây, thậm chí nhiều gia đình vứt bỏ con chỉ vì trẻ bị sứt môi hở hàm ếch. Nhưng vài năm trở lại đây, các khuyết tật trên được y học khắc phục dễ dàng, nên tình trạng này giảm đi. Hiện các trẻ bị từ chối thường là vì đa dị tật, bị dị tật về thần kinh, những bệnh mà y học chưa có khả năng chữa trị...Khi đọc những dòng này, bao tháng ngày lui tới khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng lại trở về sống động.
"Người ta thường lặng lẽ bỏ rơi đứa con khuyết tật sau 1-2 tuần tới lui thăm nom. Họ bỏ con vì thật sự không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy đứa con bất hạnh của mình...", một bác sĩ ngậm ngùi.
Những hài nhi đỏ hỏn, da nhăn nheo, mắt nhắm nghiền thi thoảng cất tiếng oe oe yếu ớt rất khó nghe sau lớp kính chống nhiễm khuẩn.
Và một số cháu đột ngột tím tái, rồi rời bỏ trần thế sau một cái trở mình thật nhẹ; bỏ lại mọi tính toán khoa học, vẻ mặt thẫn thờ và giọng nấc uất ức của bố mẹ.
Tôi cũng được chứng kiến cảnh cả phòng bác sĩ, điều dưỡng cùng cưng nựng một cháu bé khuyết tật như vật báu trời cho.
Hoặc quá bất công, hoặc đôi chút lãng quên, hoặc khoảnh khắc không tưởng nghĩ về nhau, hoặc...
Thực ra, rất ít điều cần nói.
Phân loại: Đời sống, Hôn nhân-gia đình, Suy tư, Trẻ em
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ