Để rõ ràng, tránh hiểu nhầm ngay từ đầu, "đi" ở đây không hoàn toàn có nghĩa vào Nam ra Bắc, quyết định du học nước ngoài hay tìm kiếm một nơi chốn lập nghiệp mới,...

Thực sự, trong bối cảnh post này, "đi" mang tính
ẩn dụ/ metaphor và mô phỏng, tương tự/ analogy nhằm hàm ý khuyến khích ai đó cứ tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ và công việc nghiên cứu khoa học lâu nay, bất chấp người khác không ủng hộ, tán đồng.

Những ai đã và đang học tập, làm việc đều biết rất rõ cảm giác bị lãnh đạo, cấp trên, người học hàm học vị cao, thầy cô giáo đánh giá bài kiểm tra, luận văn, công trình khoa học của bản thân là dở hơi, khó hiểu, không chấp nhận được.

Điều thú vị là sau những lời phê bình nặng nề, tệ hại như thế, cũng chính những đối tượng này, không ai khác, trong thâm tâm lại thực sự không "tâm phục khẩu phục." Có cái gì ở đây-- dường như chẳng đơn giản là sự cố chấp, cãi chày cãi cối-- xui khiến họ tin rằng các quý vị có thẩm quyền trên không khách quan lắm, thậm chí còn định kiến nữa.

"Trong khoa học, cảm giác bị từ chối là yếu tính để tiến bộ," tôi đọc thấy ý tưởng thú vị
ở đây.

Lấy dẫn chứng từ các ngành khoa học khác nhau (toán học, vật lý, sinh học, vũ trụ,...) tác giả bài báo cho rằng, tự bản thân độc giả khi tiếp xúc với các câu chuyện khoa học đều cảm thấy ít nhiều bối rối.

Và những biên tập viên của các tạp chí, nhà xuất bản khoa học cũng trải qua khá khó khăn quá trình thẩm thấu ý tưởng khác biệt của người viết.

Những biên tập viên của các ấn phẩm sáng giá, đầy uy tín; các vị giáo sư tiến sĩ; các thầy, cô giáo nhiều năm trong nghề sư phạm,... thường có khuynh hướng nghĩ mình là người hoàn hảo, đầy hiểu biết/ tend to be very accomplished people. Hệ quả dẫn đến là khoa học làm họ lúng túng/ squirm; bởi họ không chịu đựng nổi cảm giác mình điếc đặc, ngớ ngẩn/ dumb.

Ngập trong vinh quang, sự vụ hành chính (điều này càng nhức nhối đối với không ít người, đặc biệt đội ngũ nhà khoa học làm quan ở Việt Nam, bao nhiêu năm rồi chẳng có nổi một nghiên cứu ra hồn xứng đáng, hoặc viết được bài báo có giá trị khoa học), những thần tượng một thời của sinh viên, được đồng nghiệp kính nể và thu hút nhiều đồ đệ này đã quên rằng họ từng là kẻ sống chết hết mình vì ý tưởng cực kỳ táo bạo, dám đả phá và bảo vệ quan điểm riêng cho dù có bị "rút phép thông công"-- phẩm chất dũng cảm và trực giác sáng tạo giúp họ thành công, đạt đến đỉnh cao.

Khoa học làm rối trí/ muddle chúng ta theo nhiều cách thức khác nhau; bẩm sinh nó cũng không chắc chắn/ Science is also innately uncertain. Các nhà khoa học không những cảm thấy họ am tường điều chi mà còn thức nhận những gì họ không hiểu biết.

Cả kiến thức và sự dốt nát đều ngấp nghé bên bờ vực. Vì thế, rốt ráo ra, bạn và tôi- chúng ta một khi đã muốn được là chính mình thì thừa sức để dám làm tên ngu ngốc/ "dare to be stupid"!

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ