Mọi thứ theo tháng năm đến rồi đi, những cuốn sách cũ cũng chẳng mãi hoài yên vị, phải nhường chỗ cho không ít người bạn mới nhập hội: hấp dẫn hơn, sâu sắc và dí dỏm hơn, cần thiết, ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

Những cuốn sách cũ, như số phận người ta, đôi khi bị đối xử bất công bởi diện mạo bên ngoài, kích cỡ, tên gọi, nơi chốn sinh thành, mệnh giá,…

Và không ít lần, những cuốn sách cũ hết hạn sử dụng nên đáng bị vứt bỏ, chủ nhân đã cất riêng ra với mục đích dọn chỗ, bán đồng nát nhưng rồi lại tiếc của giời, quý mấy chữ nguệch ngoạc ghi đầu trang bìa hồi nảo hồi nào đầy ắp kỷ niệm- lâu quá, ai nhớ nổi chuyện chi...

Chao ôi, những cuốn sách cũ, đôi lần lại giữ vai trò biện hộ của quỷ. Chúng ghi nhận và lưu giữ sự ngớ ngẩn của niềm tin, vẻ non nớt của trí tuệ, nét thô thiển, dở hơi của tình cảm.

Những cuốn sách cũ, như vậy, không khác gì những vật phẩm thừa phá đám làm khó chịu những ấn bản thơm mùi giấy trắng, đóng gáy bìa cứng chắc chắn và trang nhã có thừa.

Trí nhớ con người hữu hạn, rất nhiều khi nhầm lẫn, gán ghép, đắp vá lung tung. Những cuốn sách cũ không thế: chúng luôn luôn là chúng, kín tiếng và kiêu hãnh đợi chờ trong giá sách phủ bụi chất chồng.

[Như mới đây, hồ đồ rằng mình vẫn có Đắc nhân tâm lại tòi ra chỉ mỗi cuốn Những nhược điểm tâm lý toàn diện của con người (Dale Carnegie, 2001, Vũ Ngọc Hiền dịch, Hà Nội: Nxb. Thanh niên, 398 trang) mua ở hàng sách cũ giảm giá 30% từ 3 năm trước.]

Suy cho cùng, "những cuốn sách cũ", chỉ là cách định danh, phân loại. Mới đó đã cũ mèm, xưa rích vẫn cứ hiện đại.

Thân quen và xa lạ, những cuốn sách cũ như cô bạn gái gắn bó một thời đã lâu không gặp, tưởng chừng quên bẵng song có thể đột ngột hiện về trong mơ.

Những cuốn sách cũ, vì thế, chứng tỏ người ta cứ không thôi phân vân tự hỏi và còn định kiến dai dẳng-- ngay trên tiến trình hồ hởi, mê mải truy tìm kiến thức hướng tới tương lai.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ