Ham muốn hiểu biết như con nhện, sẵn sàng giăng tơ bắt chụp mọi thứ mắc dính lưới đời.

Cho thoả nỗi ám ảnh, khát khao của một sinh mệnh nhỏ nhoi cảm thấy ngày tháng thì ngắn ngủi mà những gì cần nhặt nhạnh, thu vén lại vô cùng.

Sự hiểu biết, do vậy, không có chi huyền bí cả.

Thảng hoặc nó reo lên sung sướng trong khoảnh khắc xuất thần như Archimede "Eureka!" chạy tồng ngồng giữa phố; đôi khi, trong phòng đọc sách, nó lặng lẽ cuộn mình trầm tư mặc tưởng, phản ánh tâm linh hàng mấy giờ liền, thức trắng đêm, chẳng thiết đến ăn uống, ngủ nghỉ.

Và như thế đó, trong tiết trời se lạnh của thuở tang bồng, mọi thứ rộn ràng tiếc nuối, ham hố bao điều, cứ chực run lên vì ly biệt và lo lắng cho một cái gì chẳng rõ tuổi tên sẽ xuất hiện rồi mất hút…

Có thể, người còn mải ẩn dật khốn nhục chốn nào; hay bên cạnh lối đi kia, khoác bộ dạng ngạo đời, sụp mũ che khuôn mặt thiếu ngủ; hoặc cũng biết đâu chừng là chính ta, đang vầy vò thao thức khôn nguôi với nỗi đời hư thực áo cơm và tâm nguyện?

Cái sự lửng lơ buông chùng là có thật, thật hơn cả chuyện ngốn ngấu bánh mì cho qua bữa để sáng hôm sau nuốt vội vã một lô sách báo mới phát hành: ở đây từng chung đụng vẻ ù lỳ và chất mật đen của niềm hoảng sợ trước viễn cảnh tưởng chừng đến hạn.

Bởi thế, tuân phục sinh mệnh sắp bày, xin quá khứ nán dừng chân đòi hiện tại mở lộ tương lai tình chớm ý!


[09.11.2001, ghi ở trang đầu cuốn sách mới mua Đàm đạo với Khổng Tử (Hồ Văn Phi, 2000, Hà Nội: Nxb. Văn hoá, Vũ Ngọc Quỳnh dịch.)]

Dù dưới hình thức gì, hiểu biết không hề mang hơi hướng siêu nhiên. Bởi kỳ thực, hiểu biết vốn chỉ là hành vi mô tả sự vật, hiện tượng được khởi đi từ vô vàn kết hợp, quan sát.

Không phải thế hay sao, để gọi là hiểu biết về một điều gì đó, ta cần có khả năng mô tả chúng với những thành phần, mức độ thích hợp dưới dạng cô đọng, súc tích.

Ít nhất đến thời điểm này, hiểu biết bệnh tâm thần chẳng hạn, nghĩa là mô tả nhiều quan hệ, thứ bậc từ phân tử/ molecular đến văn hoá-xã hội/ socio-cultural; thậm chí, giời ạ, nó còn có thể bao gồm các cơ chế lượng tử/ quantum mechanics-- khi buộc phải vượt quá mức độ phân tử đặng chạm tới tầng tiểu cận nguyên tử/subatomic level.

Đây đó mọi người bảo nhau rằng, cần phải có nền tảng cơ sở, hoặc các hiểu biết căn cốt của vấn đề, hoặc những điều gì đó đại khái thế. Thật vậy sao? Quả là bối rối khủng khiếp!

Việc liên kết các quan sát cần thiết để hiểu biết dường như sẽ dẫn tới một không gian n chiều kích, cực kỳ khó định nghĩa phù hợp (sính diễn đạt theo kiểu Tây, thì đó là "ill-defined concept.") Dân gian vẫn thường ví von: biết như thế nào là đủ đây?

Có vẻ, cách tiếp cận một chiều đơn diện mang hơi hướng giản dị hoá thừa sức tạo nên những hiểu biết hời hợt, chắp vá, sai lệch về sự vật, hiện tượng.

Không cần phải có nền tảng, hoặc yếu tố căn cốt, hay cái gì đó tương tự. Không có bề mặt, vì vậy, không có chi dưới bề mặt ấy.

Và do đó, không có một thành phần nào trong không gian kiến thức (tiếng Anh: knowledge/ kiến thức, chuyển ngữ sang Hán tự: tri thức-- xuất phát từ chữ tri nghĩa gốc là "hiểu biết/ understanding") quan trọng hơn, ưu tiên hơn (chua tiếng Latin cho thêm phần trang trọng: a priori) phần khác.

Xin đừng hiểu nhầm. Nói như thế không có nghĩa hàm ý rằng: bất khả phân loại, sắp xếp kiến thức theo các mức độ ám chỉ nào đấy về sự quan trọng.

Dự định diễn đạt đúng hơn là, đánh giá một mặt, khía cạnh này quan trọng hơn mặt, khía cạnh khác thay đổi tùy theo bối cảnh.

Đôi khi, điều quan trọng tức khắc là nhìn vào X; đôi khi, hướng đến Y; hoặc phải quên tất cả, để tập trung cho Z. Rất nhiều ví dụ minh hoạ có thể dẫn ra, cả trong đời thường lẫn công việc chuyên môn.

Lần theo logic, đôi khi đâu phải dễ dàng biết ngay thành phần nào trong không gian kiến thức là quan trọng để dồn toàn bộ tâm trí và thời gian cho nó.

Vì thế đôi khi, thật bất ngờ và tinh tế, chỉ cần lắng nghe thân chủ đang ngồi trước mặt. Họ sẽ nói cho ta biết đâu là điều quan trọng.

Và gần gũi nhất, sao không tĩnh tại lắng nghe tiếng nói bên trong bản thân mình-- luôn luôn không ngừng chỉ dẫn rõ ràng nguồn mạch hiểu biết.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ