Chuyện thứ nhất.
Đó là thói quen mỗi khi tôi ăn cơm xong: dọn dẹp bát đĩa; xếp thành chồng gọn gàng; lau chùi mặt bàn sạch sẽ; đẩy ghế sát vào thành bàn sau khi đứng dậy.
Hình như tôi là người duy nhất trong quán cơm bụi quen thuộc luôn luôn làm như thế.
(Thậm chí, hồi học ở Huế, tôi còn bưng dĩa cơm đã vét sạch bong đến tận chỗ ngồi của chị rửa chén bát; rồi chợt thấy nhiều người để ý quá, nên tôi bỏ giai đoạn sau.)
Như mọi thói quen, bạn biết rồi đấy, điều này tự nhiên và giản dị thôi. Tôi không nghĩ ngợi sâu xa về hành vi xếp gọn chén bát sau khi ăn xong này; bởi nó chẳng có gì khó khăn, nhọc sức, hoặc phải luyện tập nhiều lắm.
Thế mà, nếu tôi suy đoán không lầm, cái thói quen nhỏ nhặt, bình thường đối với tôi lại trở thành tâm điểm chú ý của những ai hay đến ăn cơm.
Và giời ạ, chẳng có ai làm theo-- bởi thật lòng, đó là chuyện nên khuyến khích, một cách giúp đỡ người bán hàng ăn thiết thực và hiệu quả; chính xác đấy-- tôi nhớ có lần mình đã thử cố tình quan sát xung quanh xem xem thế nào.
Của đáng tội, tôi cũng được hưởng lợi đều đặn mỗi bữa cơm hàng ngày: sự ưu ái của chị bán cơm trong việc lấy thức ăn, tính tiền; thái độ vui vẻ, quý mến của những người bưng bê, dọn dẹp chén bát.
Chuyện thứ hai.
Xe bus càng chạy xa, tôi càng ngượng chín cả người. Tay chơ vơ cầm tờ giấy bạc.
Anh chàng soát vé đứng tận mãi đầu xe, không thể cất tiếng to- rằng anh ơi, tiền đây này, sao anh không kiểm tra, tôi chưa mua vé đâu.
Một chàng sinh viên ngồi ngay sau lưng, hết ngắm khuôn mặt lại tia mắt sang bàn tay cầm tiền đang không biết đặt ở đâu của tôi. Vài ba người lớn tuổi đôi lần vờ như vô tình liếc xéo.
Tôi thấy mình như đang làm điều gì đó sai trái. Cảm giác nặng nề chỉ mất hẳn, nhẹ hẫng đi sau lúc tôi vẫy vẫy ra hiệu và chìa ngay tiền cho anh chàng bán vé vừa bước tới trước mặt mình.
Một biểu hiện ám ảnh cưỡng bức đáng lưu giữ?
Chuyện thứ ba.
Chắc chắn, đó không phải là sự sợ hãi, nên giới truyền thông sẽ chẳng có mảy may cơ hội nào để tiếp tục nhồi sọ dư luận rằng "bây giờ thế, người ngay ngại kẻ gian."
Chuyện mới xảy ra hồi trưa; chẳng có gì to tát, đáng để ầm ĩ. Lúc tôi băng qua con hẻm nhỏ nối hai ngõ phố, chỉ ngắn tủm mấy bước chân, vừa đủ cho hai người khéo léo nhường nhau đi.
Hai thằng trai trẻ gầy gò; một ngồi trên xe máy, một đứng chìa tay ra ngay giữa đường. Vâng, chúng đang tiêm chích ma túy; tập trung, im lặng. Tuyệt không có biểu hiện gì lo lắng, che giấu. Giữa đất trời sáng rõ, chủ động, tự tin.
Và tôi tiến tới, thốt ra lời xin lỗi. Xấu hổ cho tôi biết bao, chẳng đứa nào thèm ngẩng đầu; cả hai vẫn cứ chúi đầu làm cho xong việc.
Nhũn nhặn, văn hóa ư- cái thói quen thốt lời xin lỗi ấy?
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ