Lớn bé gì, ai rồi cũng đều biết sự thực là được mấy kẻ có thể nắm tay nhau suốt ngày.
Song kể từ hai trăm năm trước cho đến tận hôm nay, loài người chúng ta luôn lưu giữ cử chỉ giá trị đầy quyền năng này.
Tờ The New York Times mới đây giải thích tại sao thiên hạ cứ thích nắm tay nhau nơi công cộng, giữa thanh thiên bạch nhật- khi mà một số cử chỉ lãng mạn khác đã biến mất cùng với cuộc cách mạng tình dục:To hold someone’s hand is to offer them affection, protection or comfort. It is a way to communicate that you are off the market. Practically speaking, it is an efficient way to squeeze through a crowd without losing your partner. People do it during vigils, marches, weddings and funerals.
Nắm tay nhau vẫn còn được nhìn nhận như là dấu chỉ thân mật giữa bạn bè và tình nhân, vợ chồng đôi lứa và gia đình, nhằm tiếp tục duy trì quan hệ của hai người băng qua sóng gió cuộc đời.
(Nắm tay ai đó là muốn bày tỏ cùng họ ý yêu thương, bảo vệ hay an ủi; một phương thức truyền thông rằng, mình chẳng dính dáng chi tới chuyện bán mua. Từ thực tế thường ngày, nắm tay là cách hiệu quả để gắn chặt, không bị lạc nhau giữa đám đông nhốn nháo. Mọi người nắm tay nhau trong lễ cầu nguyện, lúc đi diễu hành, đám cưới và đám tang.)
Cá nhân tôi, đặc biệt rất thích nắm tay trẻ nhỏ; mềm mại, tin cậy và vô tư-- thứ cảm giác không thuộc về mà cực kỳ thoải mái, tự nhiên của tình thương mến.
Nhân tiện, cái nắm tay gần nhất của một người khác giới thực sự ghi dấu khác biệt trong tâm trí tôi-- trái với tưởng nghĩ quen thuộc-- xảy ra hai năm có lẻ.
Đó là một nữ sinh viên học cùng lớp Tâm lý Lâm sàng, trong chuyến đi thực tập tại Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba ở Quảng Bình.
Thật lạ, là tôi không hề suy đoán tí chút chi hơi hướng gái trai trong cái nắm tay quá bất ngờ của cô gái ấy.
Một cử chỉ hoàn toàn vô thức-- tôi dám quả quyết thế, vì vừa kịp nhìn thấy bạn bè xung quanh, cô gái vội buông tay tôi ngay lập tức.
Dường như, cuộc trò chuyện tay đôi có vẻ mặn mà sao đó, khiến nảy sinh thứ tình cảm thân quen, gắn bó đủ để cô gái đột ngột nắm tay tôi cùng tiến lên phía trước-- tìm ghế ngồi xem TV trong Hội trường. (Lúc đó, buồn cười là tôi cảm thấy bối rối và lo lắng vì sợ cô bạn cùng lớp sẽ mất duyên con gái.)
Chi tiết trên giúp tôi hiểu ra phần nào biểu lộ tinh tế, khó phân định rạch ròi trong tình cảm giữa người với người. Khi yêu thích, quý mến người (lớn) đối diện, thường thì chúng ta ít nhiều hay chạm vào cơ thể (vai) hoặc nắm tay họ.
Một hình thức mong muốn sở hữu (với nghĩa trung tính của từ), tác động, điều khiển tha nhân chăng-- điều mà bản thân tôi hồ nghi là không hề thấy xuất hiện khi trẻ nhỏ nắm tay chúng ta?
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ