Trung thu vui là Trung thu giản dị, Trung thu vắng tiếng cười sau bão, Đêm Trung thu đưa bé đi đâu?
Luôn vẫn thế, những nghịch lý, trái ngang.
Trong hàng Net, con bé Huyền mới học lớp 5, cặp kính cận gắn trên mắt, tai đeo ống nghe, một mình chơi trò Audition; thằng em trai ngồi kế bên, im thin thít dõi nhìn chị bấm phím liên hồi.
Quanh quanh khu phố, người lớn giăng bạt, kéo dây điện mắc bóng đèn tròn Điện quang, treo băng rôn, dùng loa tay cố gắng tập trung con em xếp thành hàng để dạo một vòng như biểu dương lực lượng; tiếng trống ếch thì thùng thật chưa bao giờ nghe chán mứa, nhão nhẹt đến thế.
Cũng lồng đèn, cũng bánh trái, hoa quả trông trăng phá cỗ mà sao các cháu nghiêm nghị quá.
Đời như một trận đấu, các trò game ngày càng chứng tỏ thiên kiến sai lầm về một thế giới ảo tách biệt đời thường (xem toàn văn kết quả nghiên cứu dưới dạng PDF.)
Vừa mới xem xong hôm qua, hai suất film chỉ trong một đêm: Nouvo cinema Paradiso/ Cinema Paradiso (Rạp chiếu bóng Thiên đường) và Open Water 2 (Trôi giạt). Bồi hồi dịu dàng, làn da mịn màng và bàn tay con gái ấm nóng.
Nhớ năm ngoái, ngoài trời thì mưa, còn trong lòng cảm thấy lo lắng, bấn bíu. Đêm nay, vui hội Trung Thu nhìn thấy cảnh vật như tưng bừng, hồ hởi hơn, tâm người an nhiên, bình lặng.
Có vẻ, người lớn đang trẻ lại, còn con nít dường như già hẳn đi?
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ