Lần đầu tiên, tôi tới Bắc Giang-- cách đây gần 4 năm, chỉ để thỏa ước ao nhìn tận mắt dòng sông Thương nước chảy đôi dòng.
Đó là chuyến đi đầy may mắn, vì trời chiều tối rồi còn được một cụ già đồng ý cho ngồi lên ghe ra giữa sông (giá tiền công đủ giúp cụ mua vừa đủ một xị rượu gạo) chỉ cho xem sự khác biệt độc đáo, gần đấy là tàu xúc than đen nghịt; rồi tờ mờ sáng hôm sau, lại gặp một chàng lái xe con chở miễn phí về Hà Nội kịp giờ vào lớp học.
Bắc Giang hồi ấy là bia "hai bà già" (Habada) và nem chua, những phố con con bán mấy hàng ăn vặt chỉ đôi nghìn đồng, và cái Bảo tàng có cô gái trẻ đam mê thời kỳ đầu dựng nước của dân tộc.
Lần này, là cái hẹn lần lữa qua mấy dịp Tết rồi: chùa Bổ Đà. Người xưa vắng bóng, chẳng thể dò tìm tung tích. Chỉ thấy lần lượt cảnh trên đường: ngô- khoai- sắn màu xanh thiếu niềm hy vọng.
"Em là con gái Bắc Giang..."- da trắng, môi hồng, mắt ngoan hiền và nụ cười vùng sơn cước dạn dĩ.
Chẳng ai biết địa danh chùa Bổ, cả thanh niên trai tráng và bố mẹ họ. Giờ đã lên thành phố, song Bắc Giang cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Giá rẻ, người thưa, đường ngắn nhỏ, không khí ban mai lạnh đầy khí núi.
Những cậu thanh niên tụ tập ngồi trên vỉa hè đối diện Bưu điện Trung tâm - uống nước trà đá đường và bắn thuốc lào mù mịt. Những khuôn mặt thảng thốt và bơ vơ.
Bắc Giang. Bắc Giang. Mùi thuốc Đông y thơm thảo lưu luyến chân người trước lúc chia xa...
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ