Không phải đợi đến sáng sớm mai này khi cơn gió trong nắng càng làm cái lạnh thấm vào da thêm phần khó chịu, gần tuần nay ở Hà Nội trời đã âm thầm gai gai người-- đến độ chắc chả ai lăn tăn: "Trời lập đông chưa em...?"
Chuyển mùa rồi, cần thích ứng thôi. Tôi chào đón mùa đông và tống tiễn đợt viêm họng đột ngột bằng nắm lá nấu nồi nước xông tẩy trần nhẹ đầu, thông vận mạch.
Chỉ với 2.000 VND, những cỏ mực, tranh tre, củ sả, lá bưởi,… quê mùa dân dã lại hiệu quả và giá rẻ gấp 10 lần vỉ thuốc ngoại Sandoz (Ospexin) 10 viên.
Lại nhớ chiều tối qua, trên chuyến xe bus len chật người giờ tan tầm, một ông già hói đầu tóc bạc mang ba lô con cóc nhanh nhẹn bước lên.
"I'm a young boy... I'm from Japan. ("Tôi là một chàng Nhật trẻ"), người đàn ông hóm hỉnh nói to và khoát tay từ chối sự nhường ghế. Mọi người cười vui vẻ. Hai cô gái ngồi ghế trước tranh thủ quay mặt lại thực tập tiếng với người nước ngoài.
Chưa đầy hai mươi phút trước đó, trong khi đứng đợi xe, tôi đã phải hướng dẫn cho hai bạn trẻ (đeo cặp sách) số tuyến xe họ cần đến bằng cách đề nghị họ cùng mình tìm trên bản đồ.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi để ý đến sự lúng túng do không quen sử dụng bản đồ của người Việt trẻ. Cảnh tượng dễ bắt gặp nơi bến xe, nhà ga, sân tàu là dò hỏi và chỉ trỏ, may mắn thì có ngay thông tin, nếu không lại cứ tiếp tục lân la tới chỗ khác...
Do tâm lý thích dựa vào kinh nghiệm cộng đồng, ngại tự mình tìm hiểu, khám phá, tư duy độc lập và chịu trách nhiệm với cuộc sống riêng, nên có lẽ vì thế chăng mà tự truyện Lê Vân- yêu và sống đã và đang gây ra nhiều luồng tranh cãi, khen chê?
Cá nhân tôi suy đoán rằng, dường như nhờ việc kết hôn với người nước ngoài đã khiến chị Lê Vân có cơ hội trải nghiệm sự khác biệt văn hoá; và biết đâu chừng, tác phẩm kể trên ra đời- sau vài đợt trị liệu tâm lý- như là cách thức giải toả ẩn ức nội tâm, trên hành trình tìm lại con người thật của chính mình?
Đọc đến đây, bạn sẽ thắc mắc không biết có điểm gì chung giữa 4 câu chuyện tôi góp nhặt tình cờ?
Vâng, không khó liên tưởng lắm trong thời điểm đặc biệt này, là chúng đều có ý hướng tới sự kiện Việt Nam vào WTO.
Và dưới đây cập nhật vài thông tin trên báo chí.
- Bài Gia nhập WTO- cơ hội, thách thức và hành động của chúng ta của Thủ tướng, nghe title rất quen, gợi nhớ một bút chiến của Marx- Lenin.
- Tờ Tuổi trẻ, có bài của ông Võ Văn Kiệt- nguyên Thủ tướng Chính phủ cho rằng: Việt Nam đã rút dần được khoảng cách với phần còn lại của thế giới; người dân Việt Nam đã dễ dàng tiếp cận hơn với những giá trị của loài người. (tham khảo)
- Cũng trong số báo trên, Janathan Pincus- chuyên gia kinh tế cao cấp của UNDP phát biểu: Tăng trưởng kinh tế của VN có được là nhờ vốn đầu tư chứ không phải từ xuất khẩu, vì thực tế VN là nước nhập siêu.
- Thanh niên, phỏng vấn ông Vũ Mão- chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội: ...Đại biểu Quốc hội phải nói rõ được cho dân hiểu, gia nhập WTO thì người dân được lợi cái gì, mất mát cái gì, phải làm cái gì, WTO là thế nào vì nhiều người dân đã biết gì đâu? Hiện nay thì Chính phủ chưa có tờ trình...
- Cũng trả lời phỏng vấn báo Thanh niên, ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư pháp tâm sự: Cái đáng lo nữa là hình như nhiều doanh nghiệp của ta còn dửng dưng với cái này (khả năng vượt qua thách thức khi vào WTO). Không biết sợ. Không phải do mình mạnh mà mình chưa hiểu vấn đề, rơi vào tình trạng nước đến chân mới nhảy.
Nghe chị chủ nhà trọ bảo, mới vừa qua rằm, nên hoa đẹp hơi khó mua; tôi đành sử dụng mấy bông hoa hồng đang độ mãn khai để thay lời chúc mừng Việt Nam bước vào cuộc chơi lớn- WTO!
Phân loại: Kỹ năng sống, Suy tư, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ