Bất ngờ mà lại trúng ý, từng dự định không thành thì nay chợt có cơ hội thoả mãn. Vậy nên, thay vì uống xong chén nước chè là đón xe về Hà Nội, tôi đã thuận theo lời đề nghị của bạn để làm chuyến đi viếng mộ Nam Cao.
Từ thị xã Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), trực chỉ huyện Lý Nhân. Đường vắng, đồng không mông quạnh. Gió vun vút thổi làm mấy ngôi nhà hai bên trông liêu xiêu và tạm bợ, dù cũng tường gạch mái bằng, lô nhô tầng cao, ầm ầm máy xay xát gạo.
Một người đàn bà vừa bước ra ngõ vừa và vội chén cơm. Đã qua 8 giờ sáng từ lâu, nắng vẫn còn lần khần, loạng choạng. Nghe bạn bảo, vùng này nổi tiếng với nghề hàng xáo, quanh năm suốt tháng cưỡi chiếc xe đạp cà tàng mà cong lưng phơi mặt rong ruổi khắp nơi lấy công làm lời, cần mẫn đắp đổi.
Vào thị trấn Vĩnh Trụ, cách thị xã Phủ Lý chừng trên 10 cây số đường nhựa chạy một lèo. Ngổn ngang quy hoạch, dỡ nhà đào đường xây cầu làm chợ.
Mang tiếng là quê hương Hà Nam, song đây là lần đầu tiên bạn viếng mộ, nên phải hỏi thăm đường. Người đàn ông trung niên bán kính đeo mắt tận tình bày vẽ. Đi lui lại, tới ngã tư rẽ phải, một đoạn nữa thì rẽ trái là đến.
Rồi cũng tới đúng chỗ có đề tên Nam Cao. Nhưng đó là trường học mang tên nhà văn, cạnh Phòng Giáo dục. Hỏi tiếp mấy bác đứng nói chuyện trước cổng nhà. Cái gì, mộ Nam Cao hả? Đâu phải ở đây, dưới Nhân Hậu kia, 24 km nữa. Thế này, thế này...
Vút qua hàng bán kính, gần trưa mới bày biện mà chẳng thấy ai trông. Rẽ phải, đường chật và lổn nhổn đá dăm. Hỏi tiếp. Các cháu cứ đi thẳng nhé, đừng rẽ quẹo gì, khoảng 7 cây số nữa thôi.
Hướng dẫn khác: 13 cây số. Gần gấp đôi số km tay lái xe công nông tỏ vẻ cực kỳ thạo đường đã nói. Ánh nắng nhàn nhạt khiến khí trời thêm lạnh.
Hai lần hỏi nữa thì bắt đầu thấy bảng đề tên có chữ Nhân Nghĩa. Qua Nhân Chính, Nhân Bình, Nhân... Thấy ruộng lúa, đồng ngô, bãi dưa, vườn đậu. Bên cạnh một ngã ba, có công trình tưởng niệm với tấm đá khắc dòng chữ Bia căm thù.
Rồi cũng nhìn rõ Điểm bưu điện- văn hoá xã Hoà Hậu. Bạn chạy xe ra thẳng con đê. Sông Hồng sau lưng. Gió quất bỏng rát. Ghé hàng nước duy nhất, kết hợp nghỉ và hỏi.
Bàn cờ tướng chưa kịp xoá hết ván, không ai ngồi. Ông cụ chủ quán có tuổi, hồn nhiên kể tên các điểm du lịch, chùa chiền Nam Định- Thái Bình giáp đất Lý Nhân này. Quay lại dốc kia nhé, phía hướng lên Vĩnh Trụ (các cháu vừa trên đấy xuống à), ừ, độ 3-4 cây số là thấy nhà lưu niệm Nam Cao, sau khi đi qua một cái lò gạch cũ- giờ chỉ còn vết tích vài ba viên thôi.
Ngôi mộ Nam Cao nằm rất gần đường; có tạc hình và hàng rào bao quanh. Bảng dựng ghi rõ tên loại chuối ngự Đại Hoàng mới được trồng chưa lâu trong vườn. Ngó nghiêng qua cửa kính Nhà Lưu niệm nhà văn- chiến sĩ Nam Cao khoá kín cửa.
Một chàng trai gầy gò xuất hiện từ ngôi nhà khuất sau mấy lùm cây, mang theo chùm chìa khoá to tướng. Vào xem mấy tấm hình chụp treo dọc tường; cái tủ gỗ nhỏ sinh thời nhà văn đựng tài liệu, sách vở,... Áp đảo là sách nghiên cứu về cuộc đời và tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Ngay sát cạnh, chiếu chăn bề bộn trải trên nền nhà, chắc của người trông nom bảo vệ Khu tưởng niệm.
...Tôi muốn kiểm tra độ chính xác lời chỉ dẫn về cái lò gạch của ông cụ hàng nước ngoài đê. Hàng duối xanh um, mấy cây nhãn to đùng và bụi tre chi chít. Sông Châu Giang. Cô gái xinh xinh là, nghe tôi hỏi về Chí Phèo- Thị Nở cứ tròn xoe mắt, em chưa học hết phổ thông.
Giời ạ, làm sao em biết trước mặt quán gội đầu cắt tóc nhà em từng có một cái lò gạch. Chẳng trách gì em xinh, ngay cả người đàn ông ngoài 40 đang bắc thang buộc đỡ buồng chuối kia cũng vội vàng thanh minh: chúng tôi hậu sinh không biết gì...
Men theo lối nhỏ năm sáu bước chân dẫn xuống sông. Bên trái chừng dăm mét, một cô gái khom lưng giặt chiếu giữa đám bèo hoa dâu dày đặc. Thấy rõ bờ bên kia, xanh một màu.
...Và tôi nhớ đoạn Nam Cao tả Chí Phèo tỉnh rượu, thức dậy sau đêm mây mưa:Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh. Hắn bâng khuâng khi tỉnh dậy, hắn thấy miệng hắn đắng, lòng mơ hồ buồn. Người thì bủn rủn, chân tay không buồn nhấc, hay là đói rượu, hắn hơi rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một tí. Hắn sợ rượu cũng như người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy.. Chao ôi là buồn!
Hơn hai mươi năm, kể từ lần đầu tôi đọc Chí Phèo. Đã chừng như quên hết đống sách lý luận về chủ nghĩa hiện thực nhân đạo; đã cảm thấy chẳng thể nhớ vô vàn bài viết tay, vấn đáp liên quan đến kiến thức văn học Việt Nam 1930- 1945, về thi pháp truyện ngắn, về tâm lý học sáng tạo văn học,...
Hôm nay, đọc lần nữa Chí Phèo, tôi chỉ nhìn rõ thêm thân phận con người. Bởi tôi không phải ôi a quá mức về tính giai cấp, lòng yêu thương quần chúng và cuộc đời của nhà văn, hoặc cố gắng lẩy ra mỹ cảm của cấu tứ, câu chữ, cốt truyện,...-- theo lối giáo dục định hình cảm xúc và đồng phục tư tưởng.
Được học Tâm lý Lâm sàng và ít nhiều làm việc với người loạn thần do lạm dụng chất, tôi chắc chắn bạn sẽ nhận ra ngay hội chứng sảng rượu (alcohol withdrawal delirium) của Chí Phèo và hiểu được vì sao hắn cầm dao đâm chết Bá Kiến.
Cái tài của Nam Cao, với riêng bản thân tôi, trong truyện ngắn nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng này, là khả năng miêu tả đầy thi vị những chi tiết grotesque (kỳ cục, dị thường) qua cái nhìn của một anh giáo thất cơ lỡ vận từ phố thị về làng rất giỏi hóng tin và dựng chuyện.
Nếu được bình bầu duy nhất một tác phẩm của Nam Cao, tôi chọn Sống Mòn. Tôi chưa bao giờ nghĩ và tin rằng Nam Cao am hiểu đời sống nông thôn và nông dân như là một lực lượng lao động chính yếu và cách mạng; mối quan tâm thực sự của ông- theo tôi- là sự tủn mủn, nhỏ nhặt, dằn vặt và bất lực của người có chữ trong thế giới lằng nhằng phải đối mặt hàng ngày dằng dặc.
Còn Chí Phèo hấp dẫn hầu hết mọi người vì nó lạ; về sự đời, hình người, mối tình và giọng văn. Nam Cao đặc tả sex mà không gợi dục khiêu dâm. Ngược lại, nó làm chúng ta thấy buồn cười ghê gớm. Vừa cười vừa buồn, vừa buồn vừa cười lẫn lộn. Cái tên "Đôi lứa xứng đôi" lãng mạn và nghiệt ngã; "Cái lò gạch cũ" thì triết lý nửa vời và xa cách quá.
Đây là câu văn (trích từ tác phẩm) chứng tỏ trình độ của người chọn nghề viết lách: "Và những tàu chuối nằm ngửa, ưỡn cong lên hứng lấy trăng xanh rời rợi như là ướt nước, thỉnh thoảng bị gió lay lại giẫy lên đành đạch như là hứng tình."
Chí Phèo là hiện tượng văn học xuất sắc của một thời, ít nhất bởi nó được lancet hơi bị chuyên nghiệp- thậm chí, vượt ngoài phạm vi cảm thụ văn học nghệ thuật.
... Rời quê Nam Cao, qua cầu Sắc ra địa phận Mỹ Lộc- Nam Định, theo đường 21 ngược về lại Phủ Lý; chúng tôi rút ngắn được nửa đoạn đường, lại chẳng phải xốc nảy, vì đường nhựa liên tỉnh rộng thênh thang.
Tôi rời Phủ Lý, đón xe lên Hà Nội ngay mà không theo bạn tham dự bữa tiệc ra mắt họ hàng của một đôi vợ chồng trẻ đang hưởng tuần trăng mật. Mấy cậu thanh niên vốn quen biết bạn tôi từ thời học phổ thông, đêm trước đã đến cái rạp dựng làm nơi đón tiếp khách khứa của cô dâu chú rể ấy, tranh thủ sử dụng điện thoại di động đánh đề và rủ rê chơi bài ăn tiền.
Cũng ngay đêm ấy, khi cả bọn chúng tôi ngồi quán nước chờ nhau cùng đến chung vui, có hai thanh niên lạ mặt tạt vào xin đểu 02 ngàn đồng, sau khi rít thuốc từ bao Vina và chiêu từ tốn vài ngụm nước chè đặt giữa bàn...
Tôi nhớ Hoà Hậu với tiếng lanh canh rì rào của thoi dệt vải và máy may; sự nhỏ nhẹ, lễ độ, tránh dây dưa của người dân; cô gái dong dỏng cao mặc quần jean bó vừa ăn quà vặt vừa chỉ đường vào nhà Bá Kiến; ba, bốn cậu thanh niên đứng lơ xơ trước cổng Bưu điện- Văn hoá xã chốt chặt khoá; chàng trai béo khoẻ ngồi thu tiền thuế qua cầu cười toe toe, mắt môi đảo nhanh như bà đồng cốt-- sau lưng là cả một quãng dài sông Châu Giang len kín bèo hoa dâu...
Chăm chỉ, lành hiền và nhẫn nhịn. Những người dân tôi tình cờ trao đổi vài câu xã giao, hỏi thông tin và trò chuyện chốc lát- trên đất đai từng là cái làng Vũ Đại 65 năm trước (Chí Phèo được viết vào 2.1941)- có cái gì rất đỗi thân quen và cũng cực kỳ xa lạ-- như tôi từng cảm nhận khi đọc các truyện ngắn của Nam Cao.
Chẳng thấy cái lò gạch cũ nào. Vài ba hố vôi nông choèn đã khai thác hết. Nhiều vô kể rẻo vải vương bẩn đường đi. Một người đàn ông đang mải miết dựng ngay cạnh cổng vào ra ngôi nhà mới xây một cấu trúc giả hình hang đá Bethlehem mừng lễ Giáng sinh cận kề.
Phân loại: Du lịch, Đọc sách, Quan hệ, Tác giả và tác phẩm
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ