Vẫn tiếp tục rét, song dường như Hà Nội không giảm phần náo nức nhờ các bài hát Giáng sinh và hằng hà sa số đợt khuyến mãi, sắm sửa nhộn nhịp mùa Noel rồi chuẩn bị cho Tết Dương lịch 2007 sắp đến.
Với lời chúc mang từ khoá "an lành", với hình ảnh ông già (hoặc một chàng măng tơ) khá quen khá lạ khoác áo lông trắng đỏ, chòm râu pha tuyết (hoặc hoá trang) ngồi trên chiếc xe tuần lộc kéo (hoặc được người khác chở xe máy) đi phân phát quà trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang, có vẻ văn hoá phương Tây đã thực sự hoà mình êm thấm ở Việt Nam.
Rồi những ký hiệu X-mas; cây thông nhấp nháy ánh đèn trang trí; văn phòng nước ngoài và công ty liên doanh với ngoại quốc; Internet; giáo dân sùng kính hoà cùng nam thanh nữ tú chẳng theo bất kỳ đạo nào cứ vô tư lũ lượt đổ về nhà thờ trung tâm vui chơi thâu đêm suốt sáng; rồi riêng ai đó hân hoan khởi đầu "Một tình yêu" hay rộn ràng "Và con tim đã vui trở lại", kẻ khác thì ngậm ngùi "Bài thánh ca đó còn nhớ không em..."; tinh thần cởi mở, khoan dung, pháp luật về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như chính sách ngoại giao với Vatican,...-- tất cả, ở mọi thứ bậc, cấp độ, chung riêng đan cài nhau mà tạo nên sự sinh động, phức tạp của nền văn minh tôn giáo và văn hoá dân tộc Việt Nam hôm nay.
Trong một thế giới phẳng, khi cuộc sống đòi hỏi phương thức tư duy mang tính hệ thống, chiến lược và khoa học mới, việc nhìn nhận, đánh giá tôn giáo càng đòi hỏi một tâm thế nghiên cứu đầy thận trọng, nghiêm túc và khách quan.
Vì thế, dù chợt nhắc tới tôn giáo, hoặc lạm bàn sơ sài về niềm tin và thực hành tôn giáo, rõ ràng chúng ta không thể tránh được thao tác định nghĩa hiện tượng thú vị song cực kỳ khó khái niệm hoá này.
Ở đây, tôi chia sẻ cách hiểu tôn giáo như là một sự tích hợp của các hành vi và quan niệm gắn kết nhau phơi mở, bộc lộ trong một không gian đa chiều kích. Không gian này chứa đựng cả loạt dài rộng các nét tính cách, mà một số thì thông thường hơn so với số kia.
Cũng cần nhấn mạnh rằng, mọi người có tri nhận khác nhau về đối tượng tôn giáo; một tri nhận được khuôn đúc bởi những định kiến hữu lý và xã hội riêng biệt.
Từ góc độ khoa học nhận thức (Khoa học Thần kinh, Tâm lý học, Nhân học,...), các chuyên gia tương đối tán đồng với sự khám phá về tôn giáo gồm các trục cơ bản sau:
1) Trục có sự can thiệp của lực lượng siêu nhiên trực giác;
2) Trục thể hiện sự tham gia và nghi thức tôn giáo;
3) Trục liên quan tới chức năng xã hội;
4) Trục trải nghiệm huyền nhiệm về ý thức siêu việt;
5) Trục hiểu biết và lý tưởng.
Từ vài ba giới thuyết ngắn gọn vừa trình bày, tôi thấy mùa Noel ở Việt Nam có vẻ minh chứng lần nữa cho mô hình các hình thái nêu trên, đặc biệt là trục #1, #2 và #3.
Quan sát những gì xảy ra trong mùa Noel, có thể nhìn tôn giáo như là sự định dạng (identity) hoặc văn hoá (culture).
Vì nhiều lý do, rất quan trọng việc định dạng mình là thành viên của một tôn giáo nào đó, ngay cả khi người ta không tham gia hoàn toàn hoặc tuân thủ đầy đủ các niềm tin của tôn giáo đấy.
Ví dụ, người ta vẫn định dạng mình là "Công giáo" ("Catholic") cho dù họ bất đồng ý kiến với Nhà thờ về một số vấn đề, như chuyện phá thai (abortion) chẳng hạn.
Mặt khác, khá thú vị là hiện tượng nhiều người tỏ ra rất thoải mái dung hoà, tiếp nhận các quan điểm, trường phái, lối sống, ... khác nhau song thực chất, họ lại không logic trọn vẹn về tôn giáo.
Và, có vẻ chính đặc điểm rất khó khái niệm hoá tôn giáo mà những ai không bao giờ chấp nhận tôn giáo như sự khởi đầu hoặc từng rời bỏ nó với các lý do đậm chất triết học, thì hậu quả về sau, những người này-- ở một vài mức độ cơ bản nào đó-- không làm sao hiểu nổi vai trò của sự định dạng.
Đặc biệt, như nhà tâm lý học nhận thức Jason Slone đã chỉ ra , người bày tỏ đức tin thuộc các tôn giáo phổ quát (world religions) thực tế khái niệm hoá các thần thánh của họ không khác biệt gì trục #1.
[Các nhà Nhân học Nhận thức giả định rằng, khuynh hướng # 1 nổi trội ở việc chúng ta kết nối trí năng xã hội với tâm lý dân gian (theory of mind, folk psychology), thể lý dân gian (folk physics), sinh học dân gian (folk biology) và các mẫu hình (module) cũng như thuật toán (heuristics) nhận thức khác.
Nhìn từ góc độ Tâm bệnh học, có thể đặt để người mắc tâm thần phân liệt và tự kỷ nắm giữ hai điểm đối ứng của nét tính cách này- một nhóm thấy các lực lượng can thiệp luôn bao quanh mình, còn nhóm kia thì không đủ khả năng tri nhận lực lượng can thiệp- thậm chí cả con người- ở ngay trước mặt.]
Nói cách khác, dù những ai hiện theo tôn giáo độc thần (monotheists) thừa nhận niềm tin vào một Đấng toàn năng vượt không- thời gian, thì dường như họ đúc khuôn (model) tâm trí mình một Thượng đế (god) với nhiều tính cách và năng lực hạn chế hơn rất nhiều-- so với các tín đồ tương tự thuộc "xã hội nguyên thuỷ" ("primitive societies").
Điều này, minh họa cho vấn đề điển hình khi thảo luận về tôn giáo: các nhà trí thức độc quyền định nghĩa về tôn giáo trong xã hội hiện đại, và quá đẽo gọt diễn thuyết theo tưởng tượng của họ đến độ đem lại cho chúng ta một tri nhận sai lạc về những gì có thể là hình thái tôn giáo.
Đồng thời, rất nhiều nhà trí thức tôn giáo (intellectual religionists) ngày càng muốn chia sẻ với những người vô thần (atheists)-- hơn là với đông đảo giáo dân-- cách họ suy tư về thế giới và đi đến các kết luận riêng.
-------------------
@ Tài liệu tham khảo:
* Atran, S., & Norenzayan, A. (2004).
* Barret, J.L. (2000).
* Norenzayan, A. và cs. (2006).
Phân loại: Kỹ năng sống, Nghiên cứu, Tâm bệnh học, Tâm lý học Xã hội, Thời sự, Tôn giáo
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ