

Thi thoảng-- với tư cách blogger-- tôi lấy làm ngạc nhiên về sự lắm giọng nhiều vẻ, tính kiên nhẫn, công phu kín tiếng, độ ồn ào, thói hồ đồ và nét bao dung của ít nhiều độc giả tuổi tên và vô danh trên mạng.
Dính dấp sâu xa đến nền tảng văn hoá, việc phản hồi ở các forum, blog, báo điện tử, websites giao lưu trực tuyến,... dường như phản ánh khá rõ ràng và sâu sắc trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thể hiện ý tưởng, thái độ tranh luận của một mạng lưới tự nguyện nhóm họp, dạt ra và vội hội tụ, tản mác bốn phương tám hướng, bàn bạc mọi thứ trời trăng mây gió hoặc nhất nhất thuỷ chung ôm ấp tới lui một chủ đề, trên dưới bình diện quốc tế, đất nước, dân tộc, địa phương, chuyên ngành hay phổ thông rộng hẹp,...
Giao tiếp với nhau qua chiếc máy vi tính, những gì đã và đang xảy ra trong thế giới ảo này thật hỉ nộ ái ố, vừa phản ánh chừng mức hiện trạng các vấn đề xa gần, lớn bé, dự báo biến động xã hội, vừa là nơi tập dượt tự do và dân chủ, học tập và sáng tạo, chơi bời và tống xả.
Trên tiến trình tiếp xúc với chính mình và người khác này, cái tôi của mỗi chúng ta bị/ được bộc lộ/ phơi nhiễm.
Mỗi công dân mạng-- đặc biệt Việt Nam-- dần dần buộc phải làm quen với cách nói "tôi" ở ngôi thứ nhất; tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, cộng đồng và trước pháp luật về những gì đã post; thích thú cho đi và hưởng thụ; rèn luyện không ngừng khả năng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, phẩm chất thấu cảm và hành vi đáp ứng thích đáng đằng sau những con chữ vô hồn; chú tâm vào từng cử chỉ click chuột, gõ bàn phím, chọn avatar, nickname, địa chỉ vụt đến trong đầu, để ý thời gian và dõi theo dáng ngồi ngóng lên màn hình nhấp nháy,...
Càng nhìn sâu, đủ lâu, thanh thản và tin tưởng, chúng ta tất yếu biết buông bỏ và dựa cậy vào nội tâm mình hơn là trao ban mọi quyền đánh giá, khen chê, quyết định buồn vui cho ai đó bên ngoài; cái tôi của chính chúng ta--kỳ lạ thay-- tự dưng không còn thấy xuất hiện nữa.
Và ngay bây giờ, nếu tìm kiếm hoặc hỏi trực tiếp Google, chắc chắn bạn sẽ biết thông tin chi tiết về cái gọi là de-lurking week; thậm chí, ở Hoa Kỳ nó còn được đề nghị trở thành sự kiện mang tầm quốc gia (trong cộng đồng mạng lưới điểm toàn cầu; đúng là nước Mỹ!)
[Cá nhân tôi chia sẻ cùng hai lời kêu gọi liên quan: "Expose Yourself" (Tự bộc lộ, phơi nhiễm mình) và "Don't be a stranger" (Đừng làm người dưng.)]
Theo dòng thời sự đó đây, hôm nay có thể là ngày cuối cùng để bạn đọc thử thoát khỏi trạng thái im lìm bấy lâu, cất lời chào hỏi qua đường ngắn gọn và lại khoác vỏ lặng lẽ mà lướt Net tiếp.
Phân loại: Blog, Kỹ năng sống, Quan hệ, Tâm lý học Dân tộc, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ