Hình như có một cuốn tiểu thuyết nước ngoài đã được dịch ra tiếng Việt mang tên "Cô đơn trên mạng".

Nghe chừng lãng mạn hấp dẫn quá; bản thân tôi chưa xem, nên chẳng biết nội dung ra sao... Chỉ là tình cờ nhớ đến nó, khi đọc
bài báo kể sự trả giá của một vị bác sĩ với cái gọi là "ẩn danh trên mạng".

Thực tế, ít nhiều mỗi Netizen đều trải nghiệm buồn vui, hào hứng lẫn phiền muộn, học hỏi và bị phụ thuộc cuốn mãi không dứt ra nổi,... khi truy cập Internet, rồi tham gia vào cộng đồng được kết nối bằng các chiếc máy tính.

Chắc chắn đa phần chúng ta đã bỏ lại sau lưng xa lắc thời mới tập tễnh, i tờ lọ mọ mổ cò hay lơ ngơ lạc vào mê cung hằng hà sa số website nhăng nhít...; song thiết nghĩ, giờ là lúc vẫn còn khá thích hợp cho thao tác nhấn nút F5 thật dứt khoát để làm mới một vài nguyên tắc quan trọng trong tiến trình tham gia mạng lưới điểm toàn cầu- đặc biệt đáng chú ý là các blog:

1. Tin hay không thì tùy, hiếm ai dám tự tin khẳng định rằng mình ẩn danh hoàn toàn 100% (trừ trường hợp bạn bọc lót, giới hạn cực kỳ và/ hoặc chẳng thèm lưu tâm tí ti chi vấn đề riêng tư thuộc đời sống cá nhân, tiểu sử, trải nghiệm, ký ức,...)

2. Bất luận kết quả tốt, xấu thế nào thì có vẻ những gì bạn từng nói đâu đó trên mạng sẽ nghiêng theo hướng đeo bám suốt phần đời còn lại của chính bạn đấy.

3. Làm ơn đừng blog bất cứ điều chi thuộc về ngoại hình, nơi ăn chốn ở, công việc,... hoặc tổng hợp, phân tích thứ gì khác- nếu bạn không muốn nhận lãnh hậu quả tệ hại, khó lường vô cùng từ các entry dễ dàng nảy sinh nguy cơ tác động cách tiêu cực đến cuộc sống của chính bạn.

Theo điều tra của
AOL do DMS thực hiện, thì cỡ gần 50% blogger nhìn nhận họat động viết này mang tính trị liệu rõ ràng. Đặc điểm gợi ra: tất tật thượng vàng hạ cám, thảy đều thừa khả năng được đẩy tuốt luốt lên mạng.

Chưa hết, trong lúc nhiều blog thường bao gồm việc comment cho các entry mới, điểm nhấn ấn tượng cao hơn hẳn là xu hướng viết về bạn bè, gia đình và lắm nỗi niềm tâm sự cá nhân riêng biệt.


Ngẫm nghĩ, cuối cùng thì có lẽ, chúng ta nên dựa cậy vào lời nhắn nhủ của S. Freud, rằng phải phân biệt rõ ràng giữa "privata" và "privatissima"; tức là, giữa những điều riêng tư bạn nói ra vì phục vụ nhu cầu khoa học, với nhiều thứ quá thầm kín đến độ cần tránh nhắc tới ngay cả khi thật đáng giá chuyện thảo luận về chúng.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ