Một trong những giả thuyết khiến tôi cố gắng mỗi ngày post bài đều đặn là điều này: ở đâu đây luôn luôn có ít nhất ai đó thông cảm với người viết.

Và như câu chuyện đời quen thuộc, phần thưởng cho sự thành tâm thực hiện việc đã xác định thường xảy đến quá bất ngờ, đôi khi quý giá chẳng khác gì một ngụm nước mát lành lúc cổ họng sắp bỏng rát vì khát cháy!

Như bạn tiếp tục sẽ thấy, tự nguyện và vô vụ lợi, blog là nơi cho tôi cơ hội duy trì thói quen suy nghĩ và diễn đạt lắm thứ thao thức, dự tính, thử nghiệm, mơ mộng, nguyện cầu và ngỡ ngàng của bản thân thành câu chữ bịn rịn; thấy cần học hỏi nhiều hơn và mong mỏi được chia sẻ, trao đổi sâu sắc cả khía cạnh kiến thức học đường, tiếp xúc cởi mở với những thân phận rất đời, cũng như khuếch tán mình giữa vô vàn vòng sóng tâm linh nhân loại.

Vì thế, trong vai trò người mời gọi chân tình và thoải mái (thi thoảng gặp sự cố chẳng kiểm soát nổi), tôi nghĩ mình cần trình bày thật rõ ràng cùng bạn đọc nhằm ngăn ngừa những bất mãn và vun trồng điều lợi lạc tốt đẹp hơn cho hai phía:

1. Internet có thể là thiên đường trí tuệ hiện hữu- bây giờ và ở đây- (càng lung linh kỳ diệu nếu có cổng kết nối không dây) hoặc một bãi rác thiếu tỉnh thức và vô trách nhiệm khổng lồ, phụ thuộc rất lớn vào chính cách chúng ta chủ động ứng xử với nó.

Do đó, xin đừng lãng phí thời gian của bạn- rồi zig zag của tôi- bằng việc lang thang click và kéo rê chuột vào ra blog.

2. Bạn sẽ giúp tôi thêm phần cảm hứng khi nhiệt tâm phản hồi ý kiến với bài viết vừa đọc; mặc dù thế, tôi còn biết ơn nhiều hơn, nếu bạn chịu khó dừng bất cứ ham muốn dựng màn chào hỏi tốc hành đầy ấn tượng thay cho dụng công tỏ bày trung thực và thẳng thắn quan điểm cá nhân.

3. Bạn liên lạc với tôi qua e-mail vì nghĩ mình cần được trao đổi nhanh chóng, cụ thể, riêng tư; tuy vậy, dẫu có đợi chờ và quay lại xem thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thấy hồi đáp vấn đề trên blog, nếu tôi cảm thấy nó không đem lại điều tốt và đáng được mọi người quan tâm.

4. Trước sau tôi luôn sẵn sàng tâm thế để đón nhận và đăng tải mọi phản hồi của bạn, dù nghịch chiều hay kỳ dị đến mấy (tất cả các phản hồi đã từng bị xóa trên blog là những thư rác/ spam).

Hoan nghênh cách nói riêng có bằng ngôn ngữ độc sáng của chính bạn! Dĩ nhiên, một quy tắc ngầm hiểu là đừng tuôn ra ở đây những gì mà bà nội bạn khó chấp nhận, như những lời lẽ thô tục quàng xiên, làm hại bản thân hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác.

5. Trên hết thảy, để việc hỗ trợ, giúp đỡ bạn đạt hiệu quả và chất lượng, mong bạn hạn chế sử dụng những trò trẻ con như vô số lời kêu cứu viết hoa kèm hàng loạt dấu chấm than to tướng, hoặc mặc nhiên cho rằng người khác phải có nghĩa vụ làm giúp công việc/ học tập thay mình nên bạn đơn giản nêu ra một hai câu hỏi trống không nhờ giải đáp.

Ước gì bạn chứng tỏ bản thân đã dành thời gian suy ngẫm về vấn đề, thử loay hoay rồi và hiện đang cần ai đó lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc.

Sự nghiêm túc và lòng tự trọng của bạn là tấm gương sáng cho tôi noi theo học hỏi, để thấy mình vui thích được phục vụ và càng thêm có trách nhiệm với cuộc sống.

Xin đừng quên, tham gia blog không phải là việc duy nhất trong đời của bạn và tôi: “Hãy cùng xuống phố tung hoa hồng với mọi người, nhưng nhớ sau đó quay về làm việc chính yếu của mình.”

Lời cuối, bình an và may mắn, mọi điều đến như ý bạn!

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ