(ảnh)

Ngáp, có vẻ là hành vi quen thuộc chúng ta hầu như thường tiến hành mỗi ngày.


Nói gì đây về ngáp- khi mà ai nấy đều dễ dàng đưa ra câu trả lời lơ đễnh đầy tự tin rằng, người ta ngáp vì mệt mỏi, buồn chán.

Lạ thay, câu chuyện về ngáp xem chừng không đơn giản mà dài dòng hơn nhiều.

Nghiên cứu cho thấy, ít nhất thì cũng có 2 cách lý giải.

Thứ nhất, ngáp làm bộ não dịu đi; trong nghiên cứu vừa nêu, các đối tượng ngáp nhiều khi não ấm nóng hơn.

Thứ hai, ngáp vốn hay lây. Lý thuyết tiến hoá khẳng định là con người mang bản chất sinh học nên khiến cho chúng ta có khả năng ngáp khi ai đó làm thế, vì nhờ nó chúng ta giúp báo động cho kẻ khác sự nguy hiểm (chính xác hơn, là khiến mình tỉnh thức) hay đây là nghi thức dồn lại thành đống một số điều sợ hãi.

Không biết bạn nghĩ gì khi đọc những lời giải thích có vẻ mang tính khoa học tâm lý trên.
Tôi thì sắp ngáp đến nơi, và dễ dàng tán đồng hơn với suy luận cho rằng, nguyên nhân của ngáp là do thiếu oxygen; bằng chứng, nếu chú ý, chúng ta sẽ thấy mỗi khi ngáp, chúng ta hít vào rất ghê.

Dù lý thuyết dựa trên nền tảng oxygen đỡ gây ngáp hơn lập luận từ góc độ "xã hội", song cũng cần vớt vát tí chút khi nhìn nhận ngáp là hành vi khá cơ bản đến vậy mà vẫn còn nhiều bí ẩn chưa bộc lộ hết.

Đấy, chúng ta đã chẳng phải suy tính và nỗ lực tối đa nhằm ngăn chặn việc ngáp sái cả quai hàm khi tương tác xã hội cùng ai đó, bởi hành vi này tựa như một sự xúc phạm, vô lễ, hàm ý rằng cuộc trò chuyện/ đọc entry này thật nhàm chán.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ