
Theo dõi vụ tranh luận, thấy thế giới tâm lý học và lòng người thật đa mang.
Như ai đó chia sẻ, cuộc sống có quá nhiều tai ương, uẩn áo ẩn giấu đến độ chúng sinh làm sao biết mình đang chạm vào một điểm dễ bị tổn thương; do đó, nên lịch thiệp, dịu dàng, tử tế với tất thảy!
Trao đổi, phê bình- ngay cả thẳng thắn và gay gắt tột cùng quan điểm- cũng cần được xem như là biểu hiện cho một cái nhìn, phương thức khác mà nhờ thế, người trong cuộc sẽ thấu hiểu thêm khía cạnh mới của vấn đề; một thái độ biết ơn và tôn trọng vì đã phản hồi đầy cảm thông.
Nhớ lời văn nhân Pháp Voltaire (1694-1778):Ông thầy tu, tôi ghét cay ghét đắng những gì ông viết, song tôi nguyện sẽ dành đời mình làm mọi điều khả dĩ để ông tiếp tục thể hiện ý tưởng.
Ngẫm nghĩ hôm nay:Đừng phạm sai lầm trong việc tưởng tượng rằng bản chất của tâm là một độc quyền dành riêng cho tâm chúng ta. Thật ra, nó là bản chất của mọi sự. Một điều có thể không bao giờ được nói thường xuyên là, nhận ra bản chất của tâm là nhận ra bản chất của vạn vật.
[Rinpoche, Sogyal. (2006). Mỗi ngày trầm tư về sinh tử. (Thế Hùng chuyển ngữ). Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr.138]
Phân loại: Học vấn, Khái niệm cái tôi, Kỹ năng sống, Tâm linh, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ