(Cổng làng Đường Lâm)

Chủ Nhật vừa rồi phóng xe máy lên Sơn Tây, theo đường qua Trôi- Phùng ven đê quanh quanh vòng vòng; mịt mù bụi, gập ghềnh đá dăm và nham nhở hố to, hố nhỏ.

Cái thị xã xứ Đoài tuyền đá ong là đá ong giờ gắn thêm danh xưng 'thành phố' oai phết, sao không xóa nổi cảm giác mọi thứ chẳng ra đâu vào đâu cả.

Thành cổ Sơn Tây vẫn đang trong giai đoạn trùng tu lại, cho thêm phần trống trải. Còn làng cổ Đường Lâm định hướng kinh tế du lịch khiến cảnh vật nơi đây cũng bỗng hóa tân kỳ xa lạ.

May quán bà cụ bên cổng đình Mông Phụ tiếp tục bán nước vối rót vào bát men đặt trong mâm tre.

Cái khí thế hừng hực quyết tâm làm giàu thấy thể hiện ngay ở sự xuất hiện đột ngột của chàng trai trẻ mang thẻ "Cán bộ" Ủy ban xã.

Và khách vãng lai đông quá, ồn ã, hồ hởi quá với món xe đạp thuê nhong nhong ngược xuôi í ới.

Mưa rây hạt, chưa đủ ướt áo, chưa xoa dịu nổi hơi đất nồng nồng dễ gây cảm mạo.

Chợt nhận ra mái ngói trong đền thờ Phùng Hưng kháp thêm đôi cá
trắng xanh màu men sứ.

Cụ từ giữ lăng Ngô Quyền lâng lâng men rượu bảo rằng, khuyến khích anh chị tuân thủ pháp luật đội mũ bảo hiểm, cơ mà tôi phải nhắc nhở không ngừng nâng cao cảnh giác đi đâu cũng đem theo, kẻo không về được Hà Nội thì khổ.

Chừng 3 năm trước, người dân địa phương tự hào khoe Đường Lâm không nghiện ngập, không trộm cắp, học hành tử tế, gia đạo nghiêm minh.

Đền Và luôn sì sụp khấn vái, cầu xin. Khác chăng, đồ dâng lễ cúng dường có bộ phận theo dõi, sắp xếp thứ tự, đánh số rõ ràng nên khó lẫn lộn và dễ phân biệt giàu nghèo.

Hỏi chuyện, anh chàng bán hàng tạp hóa cười cầu hòa, phân bua vì sao cơ sở hạ tầng yếu kém thế.

Tối mịt mới rời Sơn Tây, hướng Xuân Mai ra Láng.


Tôi nhớ mấy cái bánh tẻ gói thật là nhiều lá dong, song nhân bánh chỉ dặm mỗi mộc nhĩ-- bày bán trước cổng chùa Mía.

Đã cuối mùa rồi, hèn chi cân táo mua ven đê thật hiếm hoi quả đẹp.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ