Vụ fermeture vô tình mở ngỏ, chẳng ai ngờ lại chạm đến một cái gì sâu kín trong lòng người và ý thức xã hội.

Tạp bút Một lần ngã xe và... của nữ văn sĩ Dạ Ngân (Báo Tiền Phong Cuối Tuần, số 29/ 17.7.2005) tự thuật việc bà mặc váy ra đường mà quên khóa, đã đánh động chân tâm người tử tế.

Bằng chứng là số báo tiếp theo vừa xuất bản tuần này (TPCT, số 30/ 24.7.2005) đăng ngay phản hồi của Ngọc Duyên (chắc cũng thuộc phe "cùng dấu") cho rằng, "chuyện cái khóa váy e là không phải thế...!"

Dù ngầm hiểu nữ sĩ Dạ Ngân hàm ý xa xôi đến "sự thờ ơ trong xã hội", song tác giả Ngọc Duyên cứ vô tư kể chi tiết cách xử trí của bản thân trong một câu chuyện riêng có tình tiết fermeture tương tự, để rồi nhanh chóng thắt nút liền:

"Đôi lúc người ta không nói, không kịp hành động, ngại ngần không hành động không phải do con người ta xấu xa. Có khi còn ngược lại."

Và đây là nỗi niềm bức xúc của chính nhà văn nữ Dạ Ngân:

Tôi rất hay cố vượt lên để bắt kịp và nói với người đi xe máy rằng anh ta đang quên gạt chân chống kìa, có lần tôi đã lượn theo và bất chấp tai nạn để nhắc một cô gái có vạt áo dài sắp bị quấn vào xích, vậy mà đến lượt tôi, những người đàn ông đứng tuổi, những cậu chàng trông rất có học hay những người đàn bà cùng dấu... tất cả không ai hét với tôi một câu nhắc nhở thiện chí nào?... Một cú ngã xe với một lần quên kéo khóa váy, chuyện sau chắc chắn là nghiêm trọng hơn và vì thế, nó cho tôi nhìn sâu vào bản chất con người hơn.

Nghe đến đây, chắc bạn tâm trạng lắm, sẵn sàng tham gia bàn luận. Ít nhất vì đó là tình huống không phải quá hiếm hoi mà thi thoảng vẫn xảy ra trong đời thường; thậm chí chính chúng ta đôi lúc lâm vào.

Rõ ràng cái fermeture ở lưng chừng hoặc sai lệch vị trí gợi lên nhiều khía cạnh dở khóc dở cười, đáng nhớ và hài hước.

Nhìn vấn đề từ góc độ giới. Đặt giả thuyết nạn nhân là nam giới, cũng làm nghề viết lách, liệu ông ta có đủ dũng khí, chân thành và nhiệt tình chia sẻ, trao đổi câu chuyện tế nhị với công chúng không nhỉ?

Nói đến chứng vô cảm, thờ ơ, bất nhẫn trong thời buổi kim tiền, mọi thứ đan xen khốc liệt và rối rắm hiện nay. Phải chăng đằng sau vẻ ngoài tôn trọng và đề cao tự do cá nhân; nhã nhặn, lịch sự; đứng đắn; tránh va chạm, dây dưa rách việc,... thì đàn ông bây giờ, vô hình trung, bộc lộ một cái gì như sự sút giảm khí thế mạnh mẽ vốn là bản chất của giống đực săn mồi nguyên thủy?

Băn khoăn tự hỏi tại sao các bạn trai ngày càng cảm thấy khó khăn hơn trong việc thổ lộ tình cảm, có người yêu, lười biếng kết hôn hoặc lập gia đình muộn màng?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ