Xế chiều, trời chợt trở gió và cùng với mưa làm mọi thứ chùng hẳn xuống, se se lạnh. Bạn phone di động rủ đi ăn bánh xèo.

Ôi, quên bẵng cái món một thời má mình còn sống vẫn thi thoảng bày biện đủ thứ nồi niêu, xoong chảo, rổ rá mà quây quần cả nhà bên bếp than lách tách đầy hoa lửa bắn tia vui.

Con hẻm nhỏ trên đường Hoàng Diệu nhộn nhịp người, xe vào ra. Chật chội, hào hứng chiếm những cái bàn khách vừa rời chỗ. Cứ ngỡ các tín đồ ẩm thực hành hương về miền đất thiêng suýt xoa được thỏa mãn tất cả giác quan.

Đâu như Đức Khổng Tử từng tuyên bố về việc ẩm thực, xoay quanh mấy yếu tố kết hợp dinh dưỡng- tâm lý- sinh lý- xã hội: thành phần chế biến, mùi vị, chỗ ngồi, tâm trạng, bạn cùng ăn, thời khắc dùng bữa,... Đại khái là: Thức ăn ngon, chỗ ngồi thiếu sạch sẽ- không ăn; thức ăn ngon, chỗ ngồi được, bạn cùng ăn không hợp- không ăn,...

Lại nhắc đến cái món bánh xèo hiện tại. Chất lượng bánh và sự phục vụ tỷ lệ nghịch với lưu lượng khách đến quán. Tôm nhàn nhạt, bột chưa chín tới, ít thịt, nước lèo còn lâu mới thật đúng gu; còn cái khoản mỹ thuật thì... bỏ qua, nhắc thêm bực.

Ngồi bên ni đèo mà nhớ tận bên kia đèo Hải Vân. Một “sớ” đủ loại bánh ăn vặt, ăn vẽ làm từ bột gạo, bột sắn: ướt, lọc, nậm, đúc,... với “thương hiệu” mà ai từng làm sinh viên xứ Huế cũng rành: bánh bèo mụ Đỏ (gần cuối đường Chi Lăng, đi qua chợ Đông Ba); bánh khoái do mấy chị em câm phục vụ tọa lạc đầu đường vào cửa Thượng Tứ,...

Vậy là sự gắn bó bao đời với thức ăn địa phương trong xã hội thuần nông có nguồn cơn từ quan điểm tự túc về lương thực, thực phẩm.

Sang thời đại công nghiệp, văn minh đô thị, cuộc sống khấm khá hơn nhiều; việc tìm kiếm cái ăn không đến nỗi bi kịch, câu thúc. Cá nhân dù đã có quyền chọn lựa đồ ăn hợp khẩu vị riêng, song dường như vẫn còn đó mối cảm tình cố kết thói quen ăn uống thuở còn thơ bé đói nghèo, khổ cực.

Xu hướng chung đụng, cộng đồng trách nhiệm đòi hỏi tinh thần hợp tác, cảm thông. Chia sẻ bữa ăn với người khác cũng là chia sẻ cảm nghĩ của mình. Vì thế, mới có chuyện các chef công ty có chiêu “đắc nhân tâm” mời lần lượt từng nhân viên cùng đi dùng bữa rồi tranh thủ bàn công việc và trao đổi tâm tình.

Con người đã được định nghĩa là một sinh vật có tiếng nói và biết sử dụng công cụ, nhưng cũng có thể nói con người là một sinh vật đồng thực theo nghĩa thích ăn cùng với nhau. Đơn vị tập thể cơ bản mà người nào cũng thích ăn cùng là gia đình (Naomichi Ishige).
Cuộc sống phần nào thấy khởi sắc, phồn vinh, dư dật. Giao lưu, du lịch đã góp phần làm biến đổi thói quen ẩm thực; đơn cử như món cơm hến, bún bò Huế đã chẳng còn quả ớt xanh cay xé miệng như xưa nữa.

Biết là biết vậy mà cớ răng chiều tối nay ngồi ăn bánh xèo hỉ hả, còn kịp tranh thủ ngắm nghía các em xinh tươi nói cười xung quanh và mong một ngày trời lại chóng dịu dàng trở gió...

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ