Lướt nhanh bản tóm lược tiếng Anh "Madly in love? It'll pass soon enough"/"Mê đắm vì yêu? Rồi sẽ chóng qua thôi mà" khoảng một, hai ngày gì đó sau khi nó được post lên mạng.

Cũng đã thấy báo điện tử trong nước đăng tải tương tự ý bài này; song do chủ quan, nên chẳng liếc qua ngó thử nội dung thực hư, đầy thiếu thế nào.

Để bây giờ, chuyện dễ chừng cũ xì, mới khui ra viết; cơn cớ gần nhất: chiều qua tình cờ lại bắt gặp chủ đề giông giống khi lơ ngơ lạc vào weblog của một nam nhân gốc Việt cư ngụ ở Toronto (Canada).("Sự lãng mạn trong tình yêu." Thanh Hai Tran's Web Log in Vietnamese,
http://www.hongcuong.com/firewall/index.php?q=aHR0cDovL2x5dHJhbi5ob21laXAubmV0L2Jsb2cv)

Dường như sự lăn tăn ("1. Băn khoăn, đắn đo, suy nghĩ; 2. Có biểu hiện tiêu cực". [Nguyễn Văn Khang. Tiếng lóng Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Khoa học Xã hội, 2001, tr.154]) của bạn í đa phần khởi đi từ cái "tít" giật rất "máu" (Bình luận bên lề: hồi hôm, trên VTV3, trong chương trình truyền hình trực tiếp Chung kết Sao Mai 2005, một thí sinh theo phong cách âm nhạc dân gian ngượng ngùng ghê gớm đến độ "xin lỗi" trước khi phải dùng từ "máu"; có lẽ, chàng trai xứ Quảng lo mất điểm và sợ bị đánh giá ăn nói thô lỗ trước bá quan văn võ?) trên tờ Tin nhanh Việt Nam (
http://www.vnexpress.net, 29.11.2005): "Sự lãng mạn chỉ kéo dài 1 năm".

Ở đây, xin lưu ý giùm: không lạm bàn tí ti chi về cách diễn đạt chữ nghĩa, ý tứ đúng sai, trung thành hay thiên lệch, dở hơi hoặc thú vị so với nguồn tin ban đầu, dành cho cả Tin nhanh Việt Nam lẫn blog cá nhân hải ngoại và quốc nội.

Điều duy nhất tôi cố gắng là vượt qua thói quen phê phán, chỉ trích vì cảm thấy may mắn nhiều hơn, nhằm thoải mái chia sẻ suy tư và trải nghiệm hiện sinh liên quan đến mấy đề tài đeo bám nhau cực kỳ đời thường: lãng mạn- mê đắm- yêu đương- tâm thần- khoái lạc,... cứ không ngừng trêu ngươi bản thân (!).

Vậy thì, tôi sẽ trình bày dưới dạng mô tả để bạn tham khảo thêm nghe; ngoài ra, vui lòng phản hồi giúp tôi điều chỉnh hợp lý và chân tình hơn nhé!

Chúng ta dễ dàng đồng ý rằng, tâm trạng khi yêu (rơi vào, sà xuống/ fall in love?) thực là hỗn độn, rối rắm; vẻ đẹp của tính trật tự, nếu bạn thích gắn bó với nó, nằm ở bản chất sống động, phong nhiêu của sự việc đang trong tiến trình tuôn chảy chăng?

Tim đập loạn xạ, dạ dày sao mà nôn nao khó tả; kẻ si tình nhận thấy mình phởn phơ, phấn khích và chút ngớ ngẩn đi kèm (Your heartbeat accelerates, you have butterflies in your stomach and you feel euphoric and a bit silly).

Đó là toàn bộ cảm xúc mê đắm khi yêu (it's all part of falling passionately), nhưng các nhà khoa học bảo nó sẽ kéo dài không quá một năm (but scientists now tell us the feeling won't last more than a year).
Wow! Đó là ý chính và dòng đầu tiên trong bản tin tóm lược bằng tiếng Anh, một nhận định của giới chuyên môn Tây phương hiện tại.

Rằng hay thì thật là hay; tuy thế, tôi không ngạc nhiên lắm vì từ một, hai thế kỷ trước, các văn sĩ và tâm lý gia đã phát biểu, qua lối dẫn giải mang hơi hướng thi ca của tác giả một giáo trình trước 1975:

Cũng cần ghi nhận thêm rằng đam mê khó lòng xuất hiện và phát triển khi một người hoàn toàn ở trong trạng thái bình thường. Piere Janet (1859-1947) lưu ý
rằng, phải chăng, thường lệ, khi một người bị suy yếu về vật chất hay tinh thần
nên mới rơi vào đam mê.

Theo ông, đam mê thường xảy ra "sau những mệt mỏi thể xác, hoặc sự làm việc trí thức quá đáng hoặc những nỗi muộn phiền kéo dài..." Còn Stendhal (Henri Beyle, 1783-1842) thì viết: "Tôi tin rằng một người bắt đầu yêu khi tôi thấy nó buồn."

Cũng có khi đam mê khởi phát từ một cảm xúc, vì cảm xúc là một sự rung động tinh thần mãnh liệt làm ta bị suy yếu lâu dài. Sau cùng phải kể đến sự thoái vị của ý chí: ý chí yếu ớt không kiểm soát được sự hoạt động của các cơ năng tâm lý khác nên đam mê mới phát triển được...
(Trần Bích Lan. Tâm lý học. [Đệ nhất A, C, D]. Sài gòn: Nxb. Ngôn ngữ, in lần thứ hai, 1967, tr. 80)

Miêu tả hình ảnh người đang yêu, dù ít nhiều, nghiêng về xu hướng phản ánh cái gì đó bất thường, lệch lạc, thái quá, khó được chấp nhận và dễ dẫn đến đổ vỡ, đau buồn vì màu sắc, mức độ biểu hiện một cách tương phản và cực đoan?

Tác giả Marie Persidat trong bài viết "Bệnh yêu"/ La maladie d'amour đăng trên tạp chí Science et Vie/ Khoa học và Đời sống bằng tiếng Pháp, số 988/01.2000 dẫn kết quả nghiên cứu của nhóm bác sĩ chuyên khoa tâm thần thuộc đại học Pise, Italia (đã đăng trên tập san Tâm lý Y học/ Psychological Medicine, số 9 vào năm 1999), cho biết:

Yêu đương, dưới cái nhìn khoa học, phần nào vượt lên những biểu hiện lãng mạn để quây chặt lấy lĩnh vực tâm thần học/ l'amour, analysé scientifiquement, sort des sentiers battus du romantisme pour fouler le territoire de la psychiatrie.

Các nhà nghiên cứu Italia nhận thấy, trạng thái mê đắm tình ái làm nảy sinh cơn rối loạn ám ảnh cưỡng bức (TOC: Trouble Obsessionnel Compulsif/ OCD: Obsessive-Compulsive Disorder?) chứa những triệu chứng bệnh lý; đáng chú ý, hàm lượng chất dẫn truyền thần kinh sérotonine trong não tăng 40% mức bình thường được tìm thấy ở cả hai đối tượng- người đang yêu và bệnh nhân tâm thần mắc TOC.

Như thế, với kết luận vừa nêu, có vẻ một hành vi bình thường, phổ biến là tình yêu đã được các khoa học gia phân tích dưới góc độ bệnh lý học (pathologique).

Mấy năm sau đó, tương đối dễ chịu hơn, giáo sư tâm lý học Barbara Smuts cũng như nhà Nhân học Helen Fisher ("The Brain in Love."
http://www.sciam.com, 22.3.2004), tiếp cận từ hướng sinh hoá thần kinh (neurochemistry) trong não nhằm cố vén lộ kinh nghiệm về niềm mê đắm phấn khích, lãng mạn (experience of romantic passion) này.

Quan sát nhiều kịch bản tương tự, bà Barbara nhận thấy các con khỉ đầu chó (baboons), con người cũng thế, tăng cường dữ dội sự lôi cuốn, hấp dẫn hướng đến các đối tượng khác phái. Có điều, khỉ đầu chó độc đáo ở chỗ: chúng có thể ngay lập tức phải lòng/be "in love" với hơn một khách thể; ở người khả năng này, theo bà Fisher, hầu như suy giảm (most humans lack).

Điều đáng nói hơn, trong khi quảng đại quần chúng nghĩ về tình yêu lãng mạn (romantic love) là một thứ cảm giác (feeling) thì bà Fisher lại nhìn nhận nó như một xu thế (a drive) đầy quyền năng có thể thừa sức đè bẹp mọi chiều hướng khác (ví dụ, đói khát); làm người đạo mạo, đứng đắn nhất (the most dignified person) thành thằng hề (a fool), hay mang lại niềm sung sướng vô ngần cho một cô gái chân quê biết điều (an unassuming wallflower).

Giả thuyết cơ bản vừa nêu tương hợp với biểu hiện sinh hoá thần kinh của tình yêu; cụ thể, sự thay đổi của một chất dẫn truyền trung gian là dopamine tỷ lệ thuận với trải nghiệm vui thú, hoan lạc (pleasure), cũng như độ cao, thấp của mê đắm tình ái.

Rõ ràng, những gì dính dấp đến ái tình, lãng mạn, mê đắm và cuồng si đến mức bệnh lý là một câu chuyện dài mà ngay cả kẻ ngoài cuộc đôi khi cũng chưa muốn kết thúc nhanh chóng, dù thậm chí nhiều lúc nó đòi hỏi không ít sự khoan dung, độ lượng, nhẫn nại, kiên trì, kiến thức và kỹ năng.

Tình yêu- người Pháp nổi tiếng bay bướm ví von- tựa như thức ăn và đồ uống ngon tuyệt, là một thứ kích thích tiêu thụ tốt nhất trong phần lượng kha khá, rất vừa phải- theo "On Love."
http://www.washingtonpost.com, 13.2.2005).

Như một lời chia tay tạm thời, tôi muốn dẫn lời hát từng nghe ở đâu đó từ rất lâu lắm rồi: "Thôi thì thôi, để mặc mây trôi..." vì thực lòng, nào có dễ dàng gì việc giữ cân bằng giữa cảm xúc và lý trí cũng như biết cân nhắc, điều độ... khi yêu. Do đó, một cách sòng phẳng, mình làm mình chịu kêu mà ai thương (Kiều).

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ