(Thân chủ và mối quan hệ giữa thân chủ và nhà trị liệu- nhìn từ các cách tiếp cận tâm lý trị liệu chính yếu, bài 5)
Dường như một nhà trị liệu giỏi nên được đào tạo để biết gìn giữ những ranh giới một cách rõ ràng, làm thế nào nhận ra lúc thân chủ cần có những nhu cầu đặc biệt như thuốc men hay nhập viện; ngoài ra, nhà trị liệu giỏi có lẽ cũng phải biết tất cả những triệu chứng chính mà đồng nghiệp thuộc các trường phái, cách tiếp cận khác vẫn sử dụng.
Sự khác biệt căn bản là các nhà trị liệu Nhân văn xem hành vi của thân chủ từ ý nghĩa nhận thức hơn là từ quan điểm lượng giá và chẩn đoán.
Nhà trị liệu giỏi thì cần phải biết làm thế nào để nhận ra cơn trầm cảm, nỗi lo hãi, ý tưởng tự sát, suy nghĩ lệch lạc, v.v... và điều ấy chỉ có thể thực hiện qua đào tạo. Nhà trị liệu cần được đào tạo đủ tốt để ông/ bà ấy đáp ứng tự nhiên với những dấu hiệu nguy hiểm, song sự đáp ứng này phải thuộc phong cách Nhân văn.
Dĩ nhiên, vấn đề không chỉ có vậy. Dường như ý nghĩa của tinh thần trị liệu của Carl Rogers còn là ở chỗ không thực sự cần đến những kỹ thuật được đào tạo như phân tích giấc mơ, dạy những câu nói khẳng định một cách tích cực, v.v...
Cùng với lý luận về con người trong tiến trình tự khẳng định mình/ theory of humans in the process of actualization, quan điểm của Carl Rogers trở thành cơ bản nhất so với các trường phái tâm lý trị liệu Nhân văn khác: các thân chủ (chứ không phải bất cứ ai khác) luôn luôn là chuyên gia giỏi nhất, người thông tỏ nhất về cuộc sống của chính họ/ the clients ar always their own best experts about their lives. (David J. Cain & Julius Seeman (eds).Humanistic Psychotherapies: Handbook of Research and Practice.(2nd edn.). Washington, DC: American Psychological Association, p.147).
Với Carl Rogers, người xin được giúp đỡ, hỗ trợ tâm lý- đối tác của nhà tham vấn trong tiến trình trị liệu chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí ông như một kẻ yếu đuối, đang mang bệnh theo mô thức của y khoa.
Ông tâm sự:Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với thuật ngữ bệnh nhân/ patient (N.T nhấn mạnh). Tôi chưa từng làm việc với những bệnh nhân; chí ít vì tôi không phải là bác sĩ. Tôi không hề muốn bị cáo buộc hành nghề y mà không có bằng cấp chuyên môn. Ngay cả khi phải khái quát hoá, chúng tôi cũng chưa từng liên đới với bệnh nhân. Và tôi biết mình đã rất có ý thức trong việc cố tìm ra một thuật ngữ thích hợp hơn. Dù không thực sự hoàn hảo, song thuật ngữ thân chủ/client (N.T nhấn mạnh) thoả mãn tương đối nhiều khía cạnh những gì tôi muốn đề cập.
(Carl R. Rogers & David E. Russell. Carl Rogers, The Quiet Revolutionary- An oral history. California: Penmarin Books, 2002, p.245).
Có thể xem những lời liền mạch dưới đây của Carl Rogers như là định nghĩa trực tiếp về thân chủ:Thân chủ là người tự chịu trách nhiệm, dù tìm đến một ai đó để nhờ giúp đỡ, song nơi lượng giá và quyết định vẫn nằm bên trong chính bản thân anh ấy. Và anh ấy không đặt chính mình vào bàn tay của một ai khác. Anh ấy vẫn giữ óc phán đoán riêng. Dường như đây là thuật ngữ tốt nhất mà tôi có thể tìm thấy.
(ibid.loc.cit).
/ A client is self-responsible ,going to someone else for help but still containing the locus of evaluation within himself, the locus of decision. And he's not putting himself in the hands of someone else. He still retains his judgment. It seemed like the best term I could find.
Nhà trị liệu con người/ thân chủ- trọng tâm theo phong cách Carl Rogers, xa xưa còn được gọi là "nhà trị liệu không hướng dẫn"/ non-directive therapist từ bỏ dứt khoát việc diễn giải, chẩn đoán hay khuyên nhủ; do xuất phát từ quan niệm rằng những chỉ thị, hướng dẫn như thế quấy rối/ interfere tiến trình trị liệu.
Tuy vậy, con người- trọng tâm trị liệu không phải là cách tiếp cận thụ động, tiêu cực.
Sau khi chào hỏi xã giao, M. bắt đầu bằng câu: "Tôi thực sự bấn loạn". Nhà trị liệu muốn cùng M. lưu lại kinh nghiệm nên truyền thông với M. là cô được hiểu chính xác, và không hề có bất kỳ sự đánh giá nào về các cảm xúc của cô.
Nhà trị liệu nghe M. nói và đáp lại: "Ngay lúc này đây cô đang cảm nhận rằng giá như mọi điều đừng trở nên tồi tệ như thế. Đó là lý do vì sao cô đến đây."
Thân chủ được xem là người có những nguồn lực nội tại cho sự tự am hiểu bản thân đủ để thay đổi quan niệm về bản ngã/ self, những thái độ, hành vi, và để vươn tới toàn bộ năng lực tiềm tàng trong mình.
Khía cạnh quan trọng nhất của trị liệu là mối quan hệ giữa thân chủ và nhà tham vấn.
Danh xưng thân chủ/ con người- trọng tâm trị liệu duy trì tiêu điểm của thân chủ hơn là tập trung vào các vấn đề, mục tiêu, hành vi, hoặc vào tư cách chuyên gia của nhà tham vấn, trị liệu.
Thân chủ đối mặt với nhà tham vấn cảm nhận một cách trung thực, thích đáng/ congruent, thấu cảm/ empathic understanding và chấp nhận/ accept thân chủ như một con người đơn nhất đáng quan tâm, chứ không phải thân chủ đang gặp gỡ một kỹ thuật viên đề nghị, khuyến cáo, thuyết phục hay phân tích.
Trong phạm vi giới hạn của mối quan hệ trị liệu này, điều luôn được nhấn mạnh là tình bạn đồng hành giữa người với người hơn là bản hợp đồng giữa một bên ở vị thế hỗ trợ và bên kia trong vai được giúp đỡ.
Nhà trị liệu tin tưởng thái độ ấy sẽ giúp thân chủ nhận ra giá trị riêng có của bản thân cô, để rồi cô bắt đầu gánh lấy toàn bộ trách nhiệm lựa chọn việc sống ở đời, đến độ những sự lựa chọn đó sẽ trở nên tương hợp với tiềm năng thực sự của chính cô.
Có một vài điều kiện phải được thoả mãn trong cách tiếp cận con người-trọng tâm, và nếu được thoả mãn, sự thay đổi mang tính tâm lý trị liệu sẽ diễn ra và chúng làm thay đổi cấu trúc nhân cách.
Đến đây, có thể bật ra câu hỏi: các cụm từ "sự thay đổi mang tính tâm lý trị liệu"/ psychotherapeutic change, "sự thay đổi trong cấu trúc nhân cách"/ constructive personality change vừa nêu thực sự hàm nghĩa gì?
Có thể hiểu nôm na rằng, đó là sự thay đổi trong cấu trúc nhân cách của cá nhân, cả trên bề mặt và những tầng bậc sâu thẳm hơn, trong chiều hướng mà các nhà lâm sàng có thể hài lòng tích hợp thêm những ý nghĩa lớn lao nữa, ít hẳn xung đột nội tâm, nhiều năng lượng hiệu dụng hơn cho việc sống đời có ý nghĩa; thay đổi trong hành vi, tránh xa những hành vi thường được xem là thiếu chín chắn và hướng đến những hành vi trưởng thành. (Jeffrey A. Kottler, Thomas L. Sexton, Susan C. Whiston. The Heart of Healing: Relationships in Therapy. San Francisco: Josey-Bass Publisher, 1994, pp.219-220).
Trong khi thân chủ tiêu biểu cho sự lo hãi, tổn thương hay trạng thái không thích đáng thì trái lại, nhà trị liệu đại diện cho sự chân thành, trung thực, nhận thức tràn đầy và không phòng vệ khi hồi đáp những phản ứng của thân chủ.
Nhà trị liệu trung thực, hợp nhất trong nhận thức, cảm xúc và hành vi cho phép thân chủ cũng thực sự thích đáng tương tự. Kinh nghiệm của thân chủ về việc nhà trị liệu biểu lộ cái tôi như thế được thân chủ nhìn nhận là hữu ích hơn so với những dấu hiệu giảng giải liên quan đến hành vi và ý tưởng của thân chủ (mà chính thân chủ đón nhận chúng như là sự đánh giá).
Sự chống đối hay ủng hộ từ phía thân chủ có thể được giải toả nhờ đối thoại chân tình. Trong những cơ hội hiếm hoi rất đáng mong đợi ấy, khi mà nhà trị liệu tỏ ra không đủ khả năng đáp ứng thân chủ với sự chấp nhận toàn thể, thì năng lực cảm xúc thích đáng và các biểu lộ của cái tôi bị giảm bớt nét hấp dẫn.
Lúc M. đào sâu kinh nghiệm hồi còn bé ở nhà, cô bắt đầu nói nhanh dần, không ngừng nghỉ; cái giọng kể chuyện này gợi lên nét dính dấp sâu xa của cảm xúc vào nội dung câu chuyện.
Nhà trị liệu nhận ra mình không có khoảng không gian nào để suy xét về những sự kiện được nghe, nên ông nói: "Tôi đang ngập trong các chi tiết. Chúng ồ ạt xuất hiện đến nỗi tôi không thể tiếp thu kịp. Và tôi đang tự hỏi có phải đó cũng là cách mà đôi khi cô cảm nhận về bản thân mình?"
Tại bất kỳ thời điểm nhà trị liệu kinh nghiệm sự bối rối hay sự thiếu tri nhận, ông yêu cầu được hiểu rõ ràng hơn, hoặc diễn đạt bằng cách khác những từ của thân chủ trong nỗ lực muốn nắm vững toàn bộ ý nghĩa và cảm xúc của thân chủ.
Kết quả của việc điều chỉnh và giải thích chi tiết ấy của thân chủ làm cho nhà trị liệu và thân chủ trở thành bạn đồng hành, cùng nhau tìm kiếm cảm nhận về kinh nghiệm diễn ra một cách thật chính xác.
M. nói rằng giá như cô là đứa con gái ngoan hơn thì mẹ cô có thể đã là bà mẹ tốt hơn. Nhà trị liệu phản hồi: "Cô đã kể tội lỗi của mình trước đây. Có có nghĩ rằng ý định trở thành đứa con gái ngoan là một phần ý thức về tội lỗi?".
Từ việc hạn định từ ngữ của chính cô và ấn tượng với việc điều chỉnh của nhà trị liệu, M. tiến sâu nữa vào cảm giác tội lỗi và nhận ra rằng cô thực sự là đứa con gái ngoan và không có lý do gì để nghĩ ngược lại- M. đạt đến sự bừng tỉnh đáng giá mang tính trị liệu.
Trong cách tiếp cận con người-trọng tâm, nhà trị liệu nhìn nhận thân chủ với thái độ tôn trọng tích cực vô điều kiện/ unconditional positive regard, một ước muốn để thân chủ được là họ và để họ diễn đạt bất cứ điều gì trong mỗi khoảnh khắc; chấp nhận hiện trạng của thân chủ là hệ trọng như với chính thân chủ cảm nghĩ; và tôn trọng những khả năng, nguồn lực nội tại của thân chủ.
Thái độ của nhà trị liệu quan tâm nhưng không chiếm hữu/ non-possesive caring là rất cần thiết để giúp thân chủ đi đến việc khám phá giá trị bản ngã/ self-worth.
Điều cơ bản là việc tôn trọng và chấp nhận/ acceptance diễn ra một cách có chủ ý và hài hoà nhằm tránh tạo nên những quyết định cho thân chủ, đủ để thân chủ kinh nghiệm những mức độ khác nhau của sự độc lập và tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình.
Trong tiến trình trị liệu, M. nhận thấy mình không bao giờ buộc phải cảm thấy sai trái. Nhờ nhà trị liệu, cô kinh nghiệm những cảm xúc của mình là thứ đáng giá để cô có thể sử dụng như những trạm chỉ đường ngõ hầu sắp xếp chuyện đời mình và đặt những mục tiêu cho tương lai. Khi tính tự tin tăng lên, cô phát hiện những cách thức tương hợp để diễn đạt và bảo vệ bản thân trong quan hệ với mẹ và với những người khác.
Kết đôi với sự chấp nhận là cảm xúc sâu xa của nhà trị liệu muốn thấu hiểu/ empathic understanding một cách sát hợp thế giới của thân chủ như chính thân chủ nhìn nó.
Nhấn mạnh sự thấu cảm này không chỉ giúp nhà trị liệu kinh nghiệm sự tôn trọng tích cực vô điều kiện mà còn cho phép thân chủ nhận ra những lúc nào thì cô được lắng nghe hoàn toàn hay không.
Được lắng nghe và "nhìn thấy" bởi nhà trị liệu là chìa khoá thành công của một cuộc trị liệu; ở đó, thân chủ còn học hỏi về tình yêu thương bản ngã/ self-love.
M. phát lộ là cô ghét mẹ mình, lý do duy nhất khiến cô còn tiếp tục giữ quan hệ với bà là vì cô thấy mình quá tội lỗi nếu không làm thế. Nhà trị liệu không phản đối mà cũng không biểu đồng tình với tuyên bố của cô, song ông tỏ ra chấp nhận sự trung thực của nó trong giây phút này: "Ngay cả khi cô không muốn tiếp xúc nữa, cô vẫn cảm thấy một nhu cầu không muốn từ bỏ mẹ mình dù có lần bà ấy đã bỏ rơi cô."
Có vẻ tiến trình thành nhân đã khởi sự thông qua mối quan hệ trị liệu với nhà tham vấn, giờ đây đang tiếp tục diễn ra trong thân chủ M.
Nhiều nghiên cứu khẳng định: cách tiếp cận này tỏ ra đặc biệt hấp dẫn với các thân chủ có nhu cầu sâu xa trong việc định hướng sự khám phá cảm xúc bản thân; họ là người coi trọng trách nhiệm đối với chính mình.
Trong khi đó, với những ai thích được các nhà trị liệu, tham vấn đưa cho lời khuyên bao quát, chẩn đoán những vấn đề, hay giúp họ phân tích tâm lý/ tinh thần bản thân sẽ chắc chắn nhận thấy sự kém hiệu quả trong cách tiếp cận theo tư tưởng của Carl Rogers.
Tóm lại, không thể không lưu ý biểu hiện nghịch lý trong quan hệ trị liệu, bất kể cách tiếp cận trị liệu ra sao, luôn tạo nên nhiều vấn đề cho cả thân chủ và nhà trị liệu; bởi mỗi bên phải quyết định làm thế nào có thể bao hàm cả tính dân chủ và quyền uy, tinh thần cộng tác và việc không "bằng vai phải lứa", khả năng bình đẳng và hoàn toàn chẳng bình đẳng gì...
Một khái niệm nào đó, như phóng chiếu/ projection xuất phát từ Freud hay sơ đồ/ schema trong trị liệu Nhận thức- hành vi không còn thể hiện sức mạnh thao tác của nó chỉ ở riêng cách tiếp cận cụ thể, duy nhất mà thực tế, người ta còn tìm thấy các biểu hiện của nó cả trong các cách tiếp cận khác nữa.
Vì tự bản chất sâu xa, trị liệu chính là quan hệ và sự thay đổi chỉ diễn ra bên trong sự gặp gỡ, tiếp xúc liên nhân cách giữa nhà tham vấn và thân chủ.
Dù dưới bất cứ nền văn hoá nào, đặc tính cơ bản của mối quan hệ này cũng đều được nhìn nhận tựa như một cuộc hành trình chia sẻ.
Phân loại: Carl Rogers, Tâm lý trị liệu, Tham vấn Tâm lý
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ