(Tiếp theo thứ hai tuần trước và hết.)

Qua toàn bộ những gì trình bày, có thể nói rằng việc sử dụng cái tôi là một thành phần cơ bản trong tâm lý trị liệu.

Mahoney (1991) cho rằng "tất cả các kiểu tâm lý trị liệu đều là tâm lý trị liệu về cái tôi."

Bản chất của cái tôi, lược sử nghiên cứu, những phát hiện đương đại và việc sử dụng cái tôi trong tâm lý trị liệu đã được phác thảo khá kỹ càng.

Từ vô vàn các công trình nghiên cứu, như W.W.Purkey & P.H.Stanley (David J. Cain, Julius Seeman. [eds] [2nd edn] [2002]. Humanistic Psychotherapies: Handbook of Research and Practice.. Washington, DC: APA, pp.491-492) đã chỉ ra, chúng ta có các kết luận cơ bản sau:

1) Khái niệm cái tôi/ self-concept, một cấu trúc mang tính giả thuyết, song nó khác biệt so với cái tôi tự kể/self-report; đó là những gì cá nhân mong muốn và có khả năng thiết lập hoặc có thể diễn đạt được, về chính bản thân mình.

2) Trung tâm của tất cả sự tri giác là cái tôi cá nhân. Mọi điều không dễ dàng được nhận biết, chúng được nhận biết trong mối liên hệ với sự tồn tại có ý thức của một cá nhân riêng biệt.

3) Khái niệm cái tôi là rất quan yếu đối với nhân cách con người, và nó đặc trưng ở tính tổ chức và nhất quán bên trong.

4) Cá nhân nhận biết khác nhau các khía cạnh cái tôi của chính bản thân mình, tại những thời điểm riêng biệt với các mức độ thay đổi rõ ràng khác nhau. Do đó, tập trung vào nội tâm là công cụ giá trị trong tâm lý trị liệu.

5) Mỗi một kinh nghiệm về sự thiếu nhất quán của cái tôi có thể được nhận biết qua việc con người trải qua như một nỗi đe doạ, và càng nhiều những trải nghiệm như thế thì cái tôi càng phòng vệ kiên quyết hơn lên. Khi một người không có khả năng tống khứ nhận thức thiếu nhất quán này, các vấn đề tâm lý xuất hiện.

6) Bởi vì cái tôi có vẻ không thuộc về bản năng mà nó là một sản phẩm xã hội phát triển qua kinh nghiệm có ý thức, nên cái tôi sở hữu tương đối không hạn định tiềm năng tự thực hiện bản ngã.

7) Tập trung tiêu điểm vào việc nhận thức cái tôi trong tâm lý trị liệu là một cuộc phiêu lưu đầy khó khăn và phức tạp, trong đó thân chủ và nhà trị liệu cùng nhau thực hiện chuyến du hành đến trung tâm của cái tôi.

Và giờ thì đã quá rõ ràng là cái tôi đóng vai trò trọng yếu trong tâm lý trị liệu Nhân văn, vì nó là cái tôi làm cho con người trở nên người hơn.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ