Tại sao chúng mình khi thì cười nửa miệng, cười khẩy/ snicker, lúc lại cười thầm mím chi/ chuckle và không ít lần cười oang oang, hô hố/ guffaw?

Tiếng cười của đàn ông thay đổi tuỳ theo mức độ họ quen biết với người tiếp chuyện, trong khi đó phụ nữ cười nhiều hơn khi có mặt nam giới.

Tiến sĩ tâm lý học Anne Bachorowski của trường Đại học Vanderbilt ở Nashville, bang Tennessee, Hoa Kỳ còn cho biết nụ cười là cố gắng tinh tế để định hướng các đáp ứng của người khác.

Đặc biệt, những biến thể trong tần suất và "giọng" đi kèm tiếng cười, như khúc khích/ giggling hay nhoẻn miệng cười nho nhỏ/ chuckle,... chủ yếu nhằm gây phấn khích, gợi tình/ arouse.

Cười là chiêu thuật không ý thức của ảnh hưởng xã hội,
Bachorowski- đã đề nghị những người lắng nghe định giá sự hấp dẫn của những tiếng cười được ghi âm- giải thích.

Thông lệ, ai hay cười thì được xếp vào loại người lạc quan. Và nhắc đến lợi ích của niềm vui, dân gian thường lan truyền câu ca: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Vẫn biết thế, song tinh thần lạc quan/ optimism thực sự không ngang bằng hay đồng nghĩa với trạng thái hạnh phúc/ happiness.

Nghiên cứu cho thấy, cả những người sống lạc quan và người rất hạnh phúc đều có những mối dây liên hệ xã hội. Hệ thống hỗ trợ này, đóng vai trò của những cơ chế đương đầu, đối phó/ coping mechanisms kiểu như "sau mỗi đám mây lấp lánh tia nắng bạc".

Chính cách nhìn nhận sự việc theo hướng đang sinh thành tích cực này giúp người lạc quan đương đầu hiệu quả hơn với các cơn căng thẳng thần kinh và trầm uất.

Hạnh phúc được ví như sự hoà điệu hợp lý của các nhạc cụ, mà chỉ riêng mỗi thứ không thể đảm bảo cái đẹp hoàn hảo, đủ đầy.

Theo Giáo sư Tâm lý học Edward Diener (trường Đại học Illinoise ở Urbana-Champaign, Hoa Kỳ)- người tiến hành so sánh các sinh viên nằm trong tốp 10% sung sướng/ bliss với nhóm có trạng thái chừng mực và tồi tệ, thì những người được mô tả ở vị trí đầu mang đặc điểm "hầu như luôn cảm thấy hạnh phúc, hơn là hạnh phúc mãnh liệt vô bờ/ happy most of the time, rather than intensely happy a lot".

Điều thú vị không kém, là 6 trong tổng số 22 sinh viên hạnh phúc bội phần lại biểu lộ một mức độ nhất định bệnh hưng cảm nhẹ/ hypomania, qua chỉ mục " những người năng động, tràn đầy sinh lực, cực kỳ tự tin/ active, energetic people who are very self-confident."

Còn với Tiến sĩ Tâm lý học Ian Brissette của trường Đại học Rutgers, qua nghiên cứu 89 sinh viên năm thứ nhất trong suốt học kỳ đầu tiên, thì lợi ích của sự lạc quan không chỉ đến từ những gì họ làm cho chính bản thân, mà còn xuất phát bởi năng lực triển nở sự hỗ trợ xã hội.

Những người lạc quan trải nghiệm sức khoẻ tâm thần tốt hơn không chỉ vì những gì họ thực hiện mà còn do những điều người khác làm cho họ.
Liên quan đến hạnh phúc, nụ cười, sự lạc quan và những mối quan hệ xã hội thì rõ ràng, bạn bè là điều cốt yếu song nó nhất quyết không phải là liều thuốc vạn năng/ panacea.

Lại nhớ, cây bỉnh bút khét tiếng ở hải ngoại Bùi Bảo Trúc nhân bàn đến nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa/ La Joconde/ La Gioconda và nỗ lực của giáo sư Harro Stockman tại Đại học Amsterdam, Hà Lan (dùng một chương trình máy tính để nhận diện tình cảm nào trong 6 hình thức thông thường: hạnh phúc, ngạc nhiên, giận dữ, ghê tởm, sợ hãi và buồn bã diễn tả đúng nhất với đôi môi và cặp mắt của Mona Lisa) đã hạ những bình luận dí dỏm xứng đáng được trích dẫn nhiều dòng như sau:

Như thế, sau bao nhiêu năm quan sát với khá nhiều lý thuyết, bây giờ cuộc nghiên cứu mới cho thấy Mona Lisa vui vẻ, hạnh phúc, chỉ có 2% bực bội.

Tuy ít, nhưng vẫn có 2% cơ hội nàng đang bực bội chuyện gì thì Leonardo Da Vinci bắt được bằng mầu và cọ trên khung vải.

Và đó là điều đáng để ý ở đây. Mắt của bao nhiêu người nhìn Mona Lisa từ mấy trăm năm nay vẫn không ai đoán được có 2% nàng đang giận dữ. Phải chờ máy điện toán và một nhu liệu do một đại học viết mới thấy được 2% đó. Vậy thì những người bình thường làm sao mà biết được.
Điều nguy hiểm là những người đàn ông không có được những đôi mắt tinh tế như chương trình điện toán thì làm sao nhìn ra 2% cơ hội giận dữ đó ẩn sau nụ cười khó hiểu của những người phụ nữ mà họ tiếp xúc?

Làm thế nào sau một ngày ở sở, những người đàn ông này về nhà, mở cửa ra, gặp vợ đứng sau cửa, và nhìn thấy ngay 2% cơ hội vợ có thể đang giận dữ để mà đối phó?

Những nụ cười, như nụ cười của Mona Lisa mà cũng phải mấy trăm năm, từ những năm đầu của thế kỷ 16 đến nay, qua bao nhiêu cuộc nghiên cứu mới nhìn ra nét giận dữ của nàng. Mà đó là phải chạy qua máy điện toán, so sánh với những đường nét khuôn mặt của 10 phụ nữ gốc Địa Trung Hải.

Làm sao những người đàn ông nhìn thoáng qua vài ba giây đồng hồ để biết được điều đó? Mà đem chuyện đó ra hỏi thì không bao giờ được trả lời cả.

Cứ tiếp tục nghiêm và buồn mới khổ đời những người đàn ông này chứ.

Còn Mona Lisa vui hay buồn, bực bội hay giận dữ thì cũng có gì quan trọng đâu!


Hèn chi, cho dù từ lâu văn hào Nga Lev Tolstoy từng tuyên bố đại khái rằng: những gia đình hạnh phúc thì về cơ bản, đều hạnh phúc theo cách thức giống nhau, song giới nghiên cứu đến giờ vẫn chưa thôi hết loay hoay để tìm cho ra mẫu số chung độc đáo đó.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ