...Em chợt nhận ra cho dù có nguy hiểm đến đâu chăng nữa, con virus kia cũng không đáng sợ bằng những ý nghĩ ích kỷ trong đầu những kẻ đang nhân danh lợi ích cộng đồng để đòi tụi em biến mất khỏi tầm mắt họ...

Tại Việt Nam, ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp (SARS) đầu tiên được ghi nhận vào ngày 26.2.2003; và đến 2.5.2003, hai bệnh nhân SARS cuối cùng đã ra viện. Riêng ở Bệnh viện Việt- Pháp (Hà Nội), có 5/36 nhân viên bị nhiễm virus (tổng cộng số bệnh nhân mắc SARS của cả nước là 63) đã tử vong.

Lá thư điện tử dưới đây của một người trong cuộc, được viết vào ngày này cách đây vừa tròn 3 năm.

Không chỉ thuần túy biết thêm thông tin, dường như sự việc này giúp ta hiểu thấu hơn về định kiến xã hội bị che giấu và những khuất lấp, góc tối có thể tồn tại trong mỗi một tin tức được báo chí truyền tải; nhất là, chia sẻ cùng bao số phận rất người đằng sau những thành tích, vinh quang.

---------------

(19.3.2003)
Chào Amorfati,

Em vẫn khoẻ, nhưng không khỏi rất căng thẳng, vì áp lực công việc, vì lo cho những người ở vòng ngoài, vì chứng kiến nhiều sự mất mát lớn.

Ở tầng trên là hơn 30 con người đang vật lộn để giành giật từng hơi thở, từng tế bào phổi từ con virus lạnh lùng & bí hiểm thách thức tất cả các phòng thí nghiệm sừng sỏ nhất trên thế giới đang làm việc 24/24h trong suốt hơn 14 ngày qua.

Nó đáng sợ thật, vì không biết ngày nào, giờ nào, trong lúc ăn hay trong lúc ngủ, nó sẽ lặng lẽ xâm nhập & tấn công anh, hoặc một người khác.

Không ai biết khi nào thì đến lượt mình...

Nhưng em không ngồi mơ đến "ngày hoà bình". Em đã chấp nhận lao vào 1 cuộc chiến trong đời chưa bao giờ ngờ tới, không có sự chuẩn bị nào, không có thứ vũ khí nào ngoài ý chí. Không thể chỉ ngồi yên mà lo sợ nghĩ đến nó, vì có sợ nó thì nó cũng đâu có tha mình đâu anh ơi!?

Bạn bè ai cũng hỏi em sao về không về nhà đi, ở đó đâu có gì để làm, vì bệnh viện đóng cửa rồi mà... ở đấy để mà xem à...v.v...

Họ đâu biết rằng ở đây công việc ngập đầu, vì thiếu người, vì sự gấp gáp tấn công của cái chết.

Trong có bấy nhiêu ngày thôi mà em được chứng kiến rất nhiều thứ, mọi khái niệm đều được minh hoạ rất đơn giản và rõ ràng. Sự sống, cái chết. Lòng dũng cảm, sự hèn nhát. Sự xả thân & sự ích kỷ.

Thêm một cơ hội để tự khám phá bản thân mình. Khả năng chịu áp lực tinh thần & thể xác, lòng khoan dung được mở mang đến mức ngạc nhiên đối với những kẻ đang bị coi là "đào ngũ"..., sự phẫn nộ được nén xuống chậm rãi trước những kẻ đang coi tụi em là hơn cả chó dại hay kẻ cùi hủi cần phải bị nhốt lại trong trại tập trung.

Em chợt nhận ra cho dù có nguy hiểm đến đâu chăng nữa, con virus kia cũng không đáng sợ bằng những ý nghĩ ích kỷ trong đầu những kẻ đang nhân danh lợi ích cộng đồng để đòi tụi em biến mất khỏi tầm mắt họ.

Đêm qua tụi em đã mất một người thứ hai, và đó có thể chưa là người cuối cùng, nhưng điều đó không thể bẻ gãy ý chí của mọi người. Và anh biết không, hôm nay tụi em có thêm 2 y tá còn rất trẻ tình nguyện tới đây, mà lại xông ngay vào khu "Miếu Thần" cơ đấy.

Em phải đi ăn tối đây. Hôm nay em đã gửi hơn 1000 thư cho khách hàng, mà lại không dùng được mailmerge vì toàn phải đánh địa chỉ từ hợp đồng gốc. Ngồi suốt mấy ngày quên cả ăn, giống hệt như anh hồi tụi mình "chiến" với bản thảo "Hồi tưởng và suy ngẫm" của Bác Hoàng Thao vậy!

Ngày mai còn nhiều việc hơn nữa, mà thời tiết này lại rất bất lợi cho những lá phổi đang bị đánh tan tành ở trên kia... Em thương mọi người quá!

Lúc nữa không cần giở suất cơm tối ra cũng có thể đọc vanh vách là có món gì với món gì. Mặn chát và nguội lạnh. Ngày nào cũng thế. Đôi khi ứa nước mắt, không phải vì khổ sở với miếng ăn không được sung sướng như ở nhà, mà vì cứ trông vào đó là đủ thấy tình hình ở đây không có gì biến chuyển, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày hôm trước ngoại trừ có thêm 1 người ra đi...

Buồn hơn cả là mỗi buổi sáng thức dậy là lập tức nhớ ra tất cả, rằng những gì đêm qua diễn ra không phải là trong cơn ác mộng, mà là sự thật, lâu lâu nữa mới ngấm hết vào tim óc mình để mà đau, đau hơn...

Anh nhớ giữ gìn nhé!

Em gái bệnh viện Việt Pháp

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ