Sau ít ngày đau ốm không được thoải mái hít thở ngập tràn lồng ngực, với riêng tôi, mùa xuân chừng như vẫn còn nán lại đâu đây.
Trong sắc trắng và hương tinh khiết của hoa loa kèn kiêu hãnh khoe duyên; chút lành lạnh có cớ cho người khoác khăn hững hờ qua vai điệu đàng mỏng mảnh; một chú ong rong chơi lạc đường vụt cánh bay sau thoáng nghỉ chân bên khung cửa sổ màu thanh thanh,…
Và cho dù sáng nay không gian ủ dột, bằng lặng buông chùng với cơn ho khan cảm mạo dai dẳng, song rõ ràng là mùa hè đã đến thật rồi.
Tôi thực sự nhận ra tháng Tư lại quay về khi trưa qua đến xem Hội chợ EXPO 2006 cho đối tượng muốn tìm hiểu, giới thiệu, chào bán, ký kết hợp đồng tại Triển lãm Giảng Võ. Máy điều hòa mở mát thế mà cô bạn mignone tóc ngắn, cổ ngắn, váy cũng ngắn đi cùng còn than vãn nóng bức.
Tháng Tư- tâm hồn bình yên, sau những thao thức trở trăn và dự báo cơn sóng ngầm của niềm vui sẽ tung mình tự tại. Từ chiếc xe nôi được bà đẩy qua phố chầm chậm, có đôi mắt bé thơ ngây háo hức nhìn quanh.
Tháng Tư khởi sự cho mùa thăng tiến, trưởng thành. Những cô người mẫu tập trung cao độ với tư thế chào mời khách ghé qua gian hàng; vẻ quyến rũ của vị nữ doanh nhân đang trao đổi với đối tác bên cốc bia tươi bọt vàng sánh. Và tôi thành tâm cầu chúc cho cô chủ cửa hàng Net quen biết bên kia đường, vài hôm nữa, sẽ lần đầu tiên sinh nở vẹn toàn như ý, mẹ tròn con vuông.
Ngày chừng như rộng dài theo công việc chất chồng, và những đọt lá bàng dịu dàng mềm mướt làm vững chãi thêm thân cây già ẩn nhẫn suốt mùa qua.
Tháng Tư, thời khắc của niềm tin tụ hội:
Đó là những dòng tâm tình cho ngày 6 tháng 4 trích trong một cuốn sách dạng nhật tín mang tên Tiếng thầm thì, được viết cách đây khoảng nửa thế kỷ của tác giả Eileen Caddy, xứ Tô Cách Lan, mà tôi tình cờ tìm thấy hôm qua trong tu viện St. Paul Công giáo tại Hà Nội.
Có nhiều sự việc nho nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày, có thể dễ dàng đưa đến những bất bình và chia rẽ. Con hãy nâng lòng lên trên những sự việc đó, và kết hợp với những gì là quan trọng trong cuộc đời: Tình Yêu của con cho Cha, Tình Yêu của con cho nhau, sống và làm việc vì lợi ích của toàn thể, quên mình đi và cả những chuyện vụn vặt liên quan đến những sở thích hay những khó chịu cá nhân, nó thường diễn ra không ngừng.
Chỉ khi nào một tâm hồn có cảm tính mạnh thì mới có cung cách cho đúng và từ chối dứt khoát không nhượng bộ vì như thế, sớm muộn gì cũng có cái phải đổ vỡ. Khi con kéo căng một sợi dây thun cho đến hết giới hạn của nó, thì hoặc là nó sẽ đứt, hoặc, nếu bất ngờ con buông nó ra, nó sẽ co mạnh lại và làm con đau. Nhưng nếu con để nó trở về vị trí cũ một cách nhẹ nhàng, nó sẽ không đứt và cũng không làm đau gì cả. Tại sao con không mở lòng ra và từ từ lấy lại bình tĩnh? Tình thương và sự thông cảm luôn luôn giúp chúng ta san bằng mọi lối đi.
Thật kỳ lạ, vì chừng 10 năm trước, tôi đã từng thấy nó khi ghé vào thăm một cô gái khuyết tật cả đôi chân trong một tu viện cũng thuộc dòng Thánh Phao lồ (St. Paul) ở bên bờ biển Bắc Mỹ An, Đà Nẵng.
Xen kẽ những tiếng cầu nguyện rì rầm của các soeur lưng còng da dẻ nhăn nheo, cô gái tật nguyền ấy bảo với tôi bằng chất giọng nằng nặng xứ Quảng rằng: “Mặc cảm là tự chôn vùi đời mình.”
Biết bao đổi thay, biến chuyển từ bấy đến nay. Tự hỏi số phận em gái học lớp cuối cấp phổ thông trung học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên ngày đó giờ sống ra sao.
... Gió thổi, mây bay. Giữa bao la, trời nắng râm ran. Cái kéo tay của tóc demi-garcon có máu kinh doanh. Ừ, lạ lùng ghê, chẳng hiểu vì sao đôi má thiếu nữ Bắc kỳ nhỏ nhắn thức dậy một màu hồng lan tỏa...
Phân loại: Kỹ năng sống, Phụ nữ, Quan hệ, Tâm linh, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ