Cho đến tận một, hai giờ sáng hôm nay, anh chàng hàng xóm của tôi vẫn còn oang oang lải nhải tay đôi với bà mẹ.
Ở tù trở về, dường như ngày nào cũng thế, bạn bè tụ tập nhà chàng vô công rỗi nghề khề khà rồi hát hò karaoke; và cô vợ béo tốt cùng hai đứa con gái đêm đêm lại khóc nhè rõ tiếng hoặc thầm rơi lệ cũng chẳng ai hay.
“Mỗi bi kịch gửi kèm một món quà trao tay/ Every tragedy has a gift for you in its hands.” Mơ mơ màng màng ngái ngủ mà bị đánh thức quá sớm bởi sự cố không dễ chịu như vậy, đôi khi lại là dịp may hiếm gặp.
Chẳng chóng thì chầy, những chuyện tương tự rồi sẽ xảy đến trong đời: ta cần một cú lay gọi đánh thức bản thân/ a “wake-up call”.
Ít nhiều gì, ai cũng từng trải qua hiện tượng đánh thức ấy. Tại nhiều thời điểm khác nhau trong đời, lắm thứ tài năng của bạn cứ ngủ vùi và đủ mối quan tâm hàng ngày có vẻ không khơi lên nổi các nguồn năng lượng của bản thân bạn.
Đánh thức những ưu tiên riêng có, bạn thường nhận ra mình đã thiếp đi và trôi dạt theo vô vàn lần lữa, trì hoãn.
Những cú lay gọi đòi bản thân thức dậy- “những khoảnh khắc của sự thật”/ “moments of truth”, của sự vén màn, mạc khải/ revelations- đóng vai trò chất xúc tác/ catalysts khiến ta đổi thay và phải quyết định.
Những khoảnh khắc này làm bạn giật thót cả người/ startling; thức dậy vào một buổi sáng và bạn biết rằng mình không thể tiếp tục sống theo cách lâu nay được nữa. Bạn cần dứt khoát ra tay!
Đời là một chuỗi đầy các thách thức- cao và thấp. Không có chi bình thường hơn những thung lũng, những bình nguyên, những lơ lửng/ postponements; chúng là đủ trò quen thuộc đến nhàm chán và khó tránh khỏi của tồn tại người. Song, bất ngờ và đáng lưu tâm hơn là cách thức mà bạn đối phó, đương đầu với lắm thứ bình thường đó để vươn tới, đạt đến những điểm cao hơn ở đời.
Những cú lay gọi đánh thức bản thân gồm cả niềm suy tư và sự biểu đạt. Bạn mong mỏi mình trở thành một con người khác trước.
Tựa như việc không thể nhờ người thiết kế một tòa nhà phức hợp mà họ lại chẳng có sơ đồ chi tiết hoặc chỉ mới tham gia hội thảo một tuần về kiến trúc, bạn cần am hiểu việc lập kế hoạch chứ tuyệt đừng đơn giản tưởng nghĩ là thay đổi vài thói quen và tạm thời khoan tỉnh thức.
Bạn cần đánh thức tiềm năng bản thân. Nhưng, bằng cách nào? Làm sao bạn vượt thoát khỏi cơn ngái ngủ này?
Thường thì bạn không thể tự mình đánh thức bản thân dậy được. Bạn phải xem xem ai không mê mải ngái ngủ hoặc không dễ dàng thiếp đi như bạn; hãy tìm đến hỏi họ để đánh thức bản thân và quyết không cho phép mình ngủ vùi nữa.
Ai đánh thức bạn dậy thế? Ai định kỳ lay gọi bạn khơi mở vô vàn khả năng vốn có trong cuộc sống và công việc của bạn?
Bạn là hành khách trên chuyến tàu cuộc đời, song chẳng biết rõ nó đang dừng nơi nào và và dự định về đâu. Nhiều lần trong đời bạn kinh ngạc bởi nơi chốn con tàu đưa bạn tới và những bến đỗ, nhưng rồi bạn lại phó mặc để tàu lao đi.
Nhằm đạt đến một cái nhìn cuộc đời sáng rõ hơn, thường đòi hỏi bạn phải thay đổi hướng đi hoặc điểm đến, hay cần chuẩn bị đón đợi những bến đỗ và khúc ngoặt bất ngờ.
Nếu thực lòng không muốn thì đừng bó buộc, giam hãm mình tuân thủ một đường ray, hành trình quen thuộc. Có nhiều thanh ghi bạn có thể vặn bẻ, xoay chuyển suốt chuyến tàu cuộc đời.
Với đời sống căng thẳng và bận rộn bây giờ, lý do để thức dậy mỗi buổi sáng trở nên rất mơ hồ.
Nơi khởi sự tốt cho việc khám phá chất lượng sống nằm ở chính cội rễ căn cốt của nó, bằng việc tự hỏi: “Tại sao mình thức dậy sáng nay/ Why do I get up in the morning?”
Lặp lại thành tiếng câu hỏi này nhiều lần. Bạn có hài lòng với câu trả lời của chính bạn không?
[Nguồn: Leider, Richard J. (1994). Life Skills. Taking Charge of Your Personal and Professional Growth. California: Pfeiffer & Company, pp. 11-15]
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ