Xem Psycho (1960, với tựa đề Việt ngữ là Tâm thần hoảng loạn) tại rạp Fansland Cinema- nơi toàn chiếu film kinh điển-, trong thời điểm Hà Nội gió mùa đông bắc trở trời và phấp phỏng chịu ảnh hưởng của cơn bão xa Chanchu.
Có lẽ, nhà phát hành film trong nước muốn làm giảm mức độ phản cảm và quan trọng hơn, thu hút khán giả (tôi nằm trong số đó), nên đã Việt hóa tên film khá hợp lý.
Nếu gọi toạc ra là “Kẻ tâm thần/ Tâm thần” e hơi khó nghe, gây chối chăng, dù ngày nay có vô số ấn phẩm thuộc thể loại film kinh dị còn khủng khiếp, nặng nề gấp Psycho vạn lần.
Phim đen trắng, lại chọn khung hình hẹp, bối cảnh u ám (trời mưa, sấm chớp) và hoang vu (chỉ duy nhất nhộn nhịp là scene người dân vừa đi lễ nhà thờ ra tại khu vực có motel Bates thường xuyên vắng khách vãng lai), đặc tả cận cảnh,..
Nhịp điệu film rề rà; lối trò chuyện giữa các nhân vật dường như cố tình kìm giữ, níu kéo lùi lại những gì tất yếu sẽ phải xuất hiện; giọng hội thoại echo cứ như tắc nghẹn đâu đó trong cổ họng; máy quay cẩn thận tỉa tót, nhấn nhá zoom to thu nhỏ, chăm chút khung hình quyết không để lọt vào bất cứ chi tiết thừa nào không phục vụ đắc lực cho ý đồ của đạo diễn Afred Hitchcock,…
Bộ film Psycho minh họa sống động cho các thuật ngữ Tâm bệnh học/ psychopathology quen thuộc: ảo thanh/ auditory hallunication, đa nhân cách/ multiple personality, sự phóng chiếu/ projection,… Chứa đựng yếu tố hành động và sử dụng các hiệu ứng đặc biệt, Psycho chú tâm tạo nên ở người xem sự chờ đợi căng thẳng cao độ; và nó đã thực hiện xuất sắc điều dự định.
Tuy thế, chất triết lý của một kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết và tài nghệ của equip quay film thi thoảng hơi lộ liễu, chẳng hạn đoạn thoại dài về những cái bẫy, sự chạy trốn, “nhà thương điên là một nơi nào đó”,… giữa Norman Bates (Anthony Perkins đóng) và Marion Crane (Janet Leigh thủ vai) trong căn phòng treo đầy những con chim nhồi bông; hay lúc máy quay đặc tả mấy ngón tay của Bates bồn chồn nhịp nhịp trên bàn vì lo lắng thám tử tư Arbogast (Martin Balsam) phát hiện vụ thủ tiêu Marion; hoặc tiêu tốn film cho việc quay bộ xương người mẹ với cái đầu lâu lăn lóc,…
Đoạn gần hết film, khuôn mặt và tư thế chef cảnh sát/ chuyên gia Tâm thần học? đứng giải thích nguyên do giết người của Bates thật ngại ngần, khó gần.
Và dĩ nhiên, ngoài trường đoạn góc quay hẹp toilet với bồn tắm ri rỉ máu và vòi hoa sen tuôn nước cực kỳ sáng tạo (sau này trở thành chuẩn mực và làm ví dụ học tập cổ điển cho giới điện ảnh) thì cảnh trục vớt chiếc xe ô tô giấu xác Marion- cô thư ký văn phòng bất động sản bỏ trốn cùng với 40.000 dollars (Marion thó của ông già ma men giàu sụ và khoe khoang buông lời tán tỉnh) ném ở sau cốp từ dưới đầm lầy nhô lên, là một kết thúc film thật hoàn hảo, đảm bảo thanh lọc xúc cảm của khán giả sau gần 2 tiếng đồng hồ suýt xoa và nín thở.
Cũng thú vị nếu biết thêm bên lề: vào thời điểm bộ film Psycho ra đời, tại Việt Nam chưa có một thầy thuốc bản xứ chuyên khoa Tâm thần và một cơ sở tâm thần học đúng nghĩa ngoài nhà thương Vôi, Bạch Mai, Biên Hòa giam giữ người bệnh tâm thần và phạm nhân; Đại học Y Huế ở miền Trung, mãi đến 1980 mới thành lập bộ môn Tâm thần học.
Sau 46 năm, bộ film Psycho vẫn còn quá hấp dẫn đến độ chiều nay, trong rạp Fansland Cinema im ắng, thảng thốt giọng nữ hỏi nhau: Hết rồi à? khi đèn điện đột ngột bật sáng.
Phân loại: Film, Suy tư, Tâm bệnh học
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ