Chủ nhật thứ hai của tháng Năm, Ngày của Mẹ/ Mom’s Day.
Những lời chúc tụng chan chứa yêu thương trên các website tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga,… một cái gì xuất phát từ sâu thẳm trái tim hơn là phong trào rầm rộ, nên thổ lộ riêng tư trong không khí ấm cúng của gia đình thì cực kỳ thích hợp so với ồn ào phố xá, hội họp rình rang.
Họ hay ta, giàu có hoặc còn nợ nước ngoài đầm đìa, ở đâu cũng vậy thôi, những giá trị nhân bản, nhân văn luôn ngàn đời chứng tỏ nền tảng đủ làm cho vốn xã hội lớn mạnh, như chàng trai David đôi chân luôn chạm đất hoặc sức cảm hóa kỳ diệu của bà mẹ nghèo biến cậu bé thành Phù Đổng Thiên Vương.
Được dẫn dắt bởi các quy luật tiến hóa tự nhiên và lịch sử, loài người tiếp tục hướng về phía trước với lo âu và hy vọng, cơ hội và thách thức. Cởi mở, hòa nhập, thích nghi, thay đổi, khẳng định bản sắc và chấp nhận sự đa dạng của một ngôi làng toàn cầu là sự thật phải trải nghiệm cho từng dân tộc, đất nước, cá nhân.
Vì thế, vụ Chosun- nhìn từ góc độ tự xét lại mình để sống tương xứng với thân phận đòi buộc-, thực chất là sự xỉ vả thậm tệ về tâm lý học.
Nó tố cáo những giá trị rỗng không được mặc nhiên vô tư tin tưởng, o bế lâu nay. Khi nảy sinh mâu thuẫn không dễ lý giải một sớm một chiều của mớ bòng bong thiếu thích ứng giữa lý trí chưa chín tới, phức cảm tự ái bùng phát từng đợt và hiện thực đời sống muôn phần trần trụi, văn hóa trở thành chỗ dựa cậy cuối cùng.
Văn hóa Việt Nam, qua vụ va đập Chosun, đã nảy lửa và bị sứt mẻ. Một bài học đau lòng, cho tất cả. “Thuốc đắng giã tật…; Tiên trách kỷ…”, lời đúc kết của tổ tiên, cha ông còn đó. Dân tộc này, tựa hình ảnh cây tre dân dã, thừa kiên nhẫn và uyển chuyển mà hiền lành hóa giải tai ương, song lại quên bẵng mất lời nhắc nhở khôn ngoan: “Trâu chậm uống nước đục”.
Văn hóa Việt Nam, trong sự bao dung cực đoan và thái quá, dường như không ngừng nỗ lực tìm kiếm ai đó chịu trách nhiệm, ngoài mình. Phản ứng thay vì chủ động phòng tránh tình hình tới hạn, chúng ta ứng xử theo áp lực của số đông và lượng giá từ quan điểm "Lắm sãi không ai đóng cửa chùa".
“Cái tôi là đáng ghét, nhưng đó là nói về cái tôi của người khác.” Ngày của Mẹ và vụ Chosun, được các phương tiện truyền thông định hướng, phản ánh nguyên lý tích hợp Đông-Tây đang dần được cộng đồng Việt hóa.
Trên tiến trình thức nhận đầy đủ hơn về cái tôi cá nhân và vô thức tập thể, câu chuyện người đàn bà góa 2 con ở khu Bốn Bình-Trị-Thiên 5 lần hoàn lương được Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng tối thứ Sáu (12.5) vừa rồi (chuyên mục "Hãy nói với tôi", www.vov.org.vn), là điểm xuyết ngang ngạnh thúc đẩy gấp gáp quyền được làm người và lương tâm xã hội, chỉ rõ định kiến dai dẳng phải vượt qua để đạt đến bình đẳng giới trong hiện thực cho người phụ nữ Việt Nam.
Đặt sự kiện Ngày của Mẹ, vụ Chosun và câu chuyện về người đàn bà 5 lần hoàn lương cạnh nhau càng làm nổi bật yêu cầu bức thiết: mỗi một người cần sống trọn vẹn cuộc đời mình.
Sống một cuộc sống đích thực để tăng cường tính cố kết cộng đồng dân tộc.
Ngày của Mẹ, bản sắc Việt Nam và văn minh nhân loại- cái gạch nối bền vững- được xây dựng từ tầm nhìn thời đại, tinh thần dám hoài nghi các giá trị văn hóa truyền thống, cảm nhận trung thực và thái độ dũng cảm dấn thân của mỗi một cá thể người Việt, chủ yếu nhắm tới mục tiêu bình an và hạnh phúc trên thế giới rộng lớn rất đáng sống chung này.
Phân loại: Suy tư, Tâm lý học Dân tộc, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ