Quán bia hơi ở phố Hàng Quạt (Hà Nội) xếp dọc lối đi, nhiều người vẫn không cảm thấy chật chội, ồn ào lắm lắm.

May cho anh đó, vì bây giờ anh còn gặp được em! Nằm liệt giường liệt chiếu, chân tay không cất nhắc chi nổi; nhà có 3 ông anh, bà chị là bác sĩ mà bó tay… Vợ cuống cuồng, má em khóc quá trời; méo miệng rồi mà… Ai tưởng tượng em qua nổi đợt đau ốm này.

Thằng bạn 35 tuổi to con, kính cận, khuôn mặt mang vẻ trí thức, làm ở Sân bay, nói cực nhanh và uống cực khỏe cố cười hết cỡ, nốc cạn cốc bia to tướng sau khi chạm nhau đánh cốp một cái.

Tôi ngỡ ngàng vì đã lâu không gặp… Một khuôn mặt hóp, trông góc cạnh hơn hẳn trước đây, sắc diện hơi tối- tương phản hoàn toàn với những gì tôi từng thấy cậu ấy dịp Tết đầu năm. Có vẻ thực sự thằng bạn vốn hân hoan lại muốn chia sẻ sự lấy làm may cho chính bản thân mình.

Wow, một trải nghiệm chắc chắn không thể nào quên: lần đầu tiên biết tới và gắng thoát khỏi trò chơi cút bắt của cái chết. Thằng bạn tôi đã sống vạ vật, lăng xăng (nhìn bên ngoài có vẻ năng động) lâu đến nỗi rất khó nhận ra sự thật tất yếu về lẽ sinh tử ở đời.

Chẳng phải ung thư, bệnh tim mạch, bia rượu giữ vai sát thủ vô độ không gớm tay; tên gọi chính xác của kẻ giết người là “sự băng hoại bên trong/ Inner Kill”.

Đời sống thường nhật dường như làm ta mù mờ, không đủ thời gian dành riêng để ở cùng và liên hệ chặt chẽ với xúc cảm bản thân. Cảm giác như ta đang chống cự lại việc phải sống thực sự tràn đầy sinh mệnh riêng có.

Sự băng hoại bên trong/ Inner Kill thì không triển nở được; nó luôn luôn phủ chụp bản thân theo lối cách gìn giữ an toàn thay vì chấp nhận những nguy cơ ở đời: phản ứng chứ không hề định liệu; từ bỏ kiểm soát bản thân mặc kệ thứ gì hoặc ai đó xung quanh ta.

Sự băng hoại bên trong/ Inner Kill là nỗi niềm sợ hãi, không dám đương đầu; cái chết của lòng tự trọng/ self-respect.

Theo Leider, Richard J. (1994), người ta nhiễm sự băng hoại bên trong/ Inner Kill khi:

*Lãng tránh các quyết định.

*Mơ tưởng nghỉ hưu sớm.

*Nói nhiều về những dự tính, kế hoạch nhưng lại không tiến hành, thực hiện gì.

*Trằn trọc, tỉnh ngủ trong đêm, sống như mộng du giữa ban ngày.

*Coi như là chuẩn tắc những trải nghiệm bực tức, cáu gắt bất thường.

*Tuần này qua tuần khác, cứ kể lể với bạn bè những điều chuyện y sì, cũ rích.
Oop! “Rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình…” (Trịnh Công Sơn- Vết lăn trầm). Mừng cho bạn tôi, dẫu không phải một sớm một chiều cậu ấy sẽ thay đổi hoàn toàn; may mắn đáng nhắc đến nhất là cậu ấy biết không nên làm những gì…

Vui vẻ với kỳ nghỉ cuối tuần ở vịnh Hạ Long, bạn nhé!

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ