“Chúng em yêu nhau đã được hơn một năm, nhưng khoảng hai tháng nay em không còn cảm thấy yêu cô ấy nữa. Xin nói ngay em hoàn toàn không có một cô gái nào khác, mà đây chỉ là một sự thay đổi tự nhiên của tình cảm trong em. Em đã cố gắng rất nhiều để tìm lại tình cảm như thuở ban đầu mà không được. Em chỉ còn thấy thương cô ấy thôi vì quả thật cô ấy vẫn còn yêu em quá. Nấn ná mãi mà em chưa biết làm thế nào… (ngoan@…)
*Tầm Thư rất hiểu sự thương cảm đang có trong lòng em. Nhưng tình yêu có một quy luật nghiệt ngã, nó chỉ biết đến hai từ: Có hay Không. Câu trả lời trong trường hợp của em là Không. Vậy thì cả hai người trong cuộc đều phải biết chấp nhận sự thật có phần cay đắng đó. Nếu em dùng dằng ở trạng thái này thì xét cho cùng chính em đang làm khổ cô ấy, bởi sự dùng dằng đó có thể gây cho cô ấy một tia hy vọng và cô ấy sẽ sống bằng điều không có thật đó. Chuyện này sẽ rất ảnh hưởng đến thế giới tình cảm và đời sống thường nhật của cô ấy. Sự quyết đoán của em lúc này có thể khiến cô ấy đau đớn nhưng nó không thể khác được, thời gian rồi sẽ giúp cô ấy nguôi ngoai và cô ấy sẽ tìm lại được sự thanh thản. Tầm Thư nghĩ như thế còn tốt hơn là cả hai cứ phải sống trong tình trạng bùng nhùng như thế này. Đây là một lời khuyên rất khó khăn của Tầm Thư. Chúc hai em sớm thanh thản với quyết định của mình. Thân mến. Tầm Thư. (Tiền Phong Chủ nhật, số 25/ 18.6.2006, http://www.tamthu.com).
Cái thế giới 100 câu hỏi thường ngày trên đây có lẽ đã tồn tại dễ chừng ngót nghét 20 năm.
Thi thoảng, tôi có đọc báo Tiền Phong (hoặc một số tờ khác như Phụ nữ Việt Nam, Thanh niên, Tuổi trẻ Thủ đô, trên Đài Tiếng nói Việt Nam, ...) và thú thực, theo thói quen, dù vội đến mấy cũng lướt cho bằng hết các câu hỏi, đáp của chuyên mục tâm tình qua thư này.
Cũng xin được nói ngay, là người còn đang kiếm tìm và học hỏi dang dở nên tôi không hề có bất cứ ý kiến bình phẩm trực tiếp gì về toàn bộ đoạn trích vừa dẫn. Còn nếu buộc phải thể hiện rõ ràng quan điểm, tôi thành thật nói rằng: tôi không dám, tuy biết chắc là mình sẽ tuyệt đối không bao giờ hồi âm với nội dung và câu chữ như thế.
Khi chọn từ “không dám”, tôi hàm ý mình từng một thời cũng đảm nhận vai trò tương tự (tư vấn tâm lý, sức khỏe trên một tạp chí ngành Y). Giờ nghĩ lại, thấy mình liều quá cỡ.
Chuyện nghiệp vụ, bếp núc trong nghề, xin phép không bàn ở đây. Điều tôi thực sự muốn chia sẻ chỉ ngắn gọn thế này: cảm giác “chuyên gia tư vấn tâm lý” đóng vai trò khuyên nhủ thực sự làm tôi sợ hãi (riêng bản thân, sau một thời gian trăn trở, đã dứt khoát từ bỏ công việc nặng nhọc và phước, họa vô lường đó).
Nếu cần phải nói thêm, tôi muốn tái khẳng định nguyên tắc tham vấn theo cách tiếp cận Con người/ Thân chủ- trọng tâm trị liệu (Person/ Client- Centered Therapy) đã được trình bày trong nhiều số của blog Cái Tôi, rằng:Nhà tham vấn/ counsellors ở bên cạnh không phải để hỗ trợ theo nghĩa là người sẽ chia sẻ gánh nặng trong đời sống và các quyết định của thân chủ/ client.
[Mearns, David. (2003). Developing Person- Centred Counselling. (2nd edn). London: Sage Publications, pp.54-55].
Thay vào đấy, nhà tham vấn có mặt nhằm tạo ra một bối cảnh để thân chủ có thể khám phá tất cả suy tư và cảm xúc bản thân, tích hợp những sự kiện dĩ vãng với các khát vọng vị lai vào việc hiểu thấu hành vi của chính thân chủ trong hiện tại.
Dường như, khẳng định mình là một “chuyên gia” và cố tỏ ra giỏi giang, thông minh đối với thân chủ thì có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Song tình thực, tôi cực kỳ ngại ngần nếu phải nhận một lá thư thật nhã nhặn tương tự dưới đây:
Thưa ông,
Tôi muốn ông biết rằng ông đã phá hoại gia đình tôi. Lần đầu khi Jim (chồng của người viết thư) đến gặp ông, tôi vui mừng lắm. Rất nhiều lần, tôi đã hối thúc anh ấy làm điều đó. Nhưng rốt cục sự vụ xảy đến là anh ấy dần xa lánh tôi, rồi bây giờ thì anh ấy rời bỏ tất cả chúng tôi. Chưa lần nào ông tham vấn cho tôi; thậm chí, ngay cả khi tôi gọi điện đến xin hẹn gặp ông thì ông lại bảo cho Jim biết và ông từ chối.
Một thời gian dài tôi là người ủng hộ việc tham vấn, song tôi nghĩ rằng, một nhà tham vấn thì có lẽ nên quan tâm, chăm sóc nhiều hơn cho một gia đình.
Nay kính,
--
Phân loại: Kỹ năng sống, Nghiên cứu, Suy tư, Tham vấn Tâm lý, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ